– Khác làm sao?
– Tôi nhất định đòi lại cho bằng được hồ sơ của mình.
Sĩ Nguyên nheo nheo mắt:
– Nhưng tôi buộc cô phải tuân theo nguyên tắc của công ty.
Nghe lời nói của anh ta, Mỹ Thuận nổi nóng:
– Tôi không cần cái nguyên tắc gì đó của anh mà tôi cần lấy lại tập hồ sơ
của mình.
Sĩ Nguyên vẫn cố tình nói:
– Tôi nói rồi, cô không thể lấy lại được đâu.
Mỹ Thuận mở to đôi mắt nhìn Sĩ Nguyên, ấm ức:
– Tôi chưa từng thấy ai vô lý như anh cả.
Nở nụ cười thật đẹp nhìn cô, Sĩ nguyên hơi nghiêng đầu nhìn cô:
– Cô vô lý hay là tôi điều đó cô có thể hiểu mà.
Mím môi cố nén tức giận, Mỹ Thuận nói một câu dễ lọt vào tai người khác:
– Tôi đang cần việc làm. Nên rất cần bộ hồ sơ, anh thông cảm cho tôi, được
chứ hả?
Gật gật đầu, Sĩ Nguyên nói một câu đầy ý nghĩa: