– Tôi hả? Sao vậy.
Mỹ Thuận bĩu môi:
– Tôi không bao giờ phải năn nỉ ai cả.
Sĩ Nguyên nhắc lại:
– Nhưng cô đang cần việc làm.
– Đúng vậy! Nhưng không có nghĩa là tôi phải hạ mình van xin anh đâu.
Nhìn cô thán phục, Sĩ Nguyên lại nói:
– Cô đâu cần phải hạ mình.
Mỹ Thuận liếc ngang:
– Anh nói vậy là ý gì?
Sĩ Nguyên cười cầu hoà:
– Không có ý gì cả. Tôi nhận cô vào công ty này.
Trong lòng đã mừng lắm, nhưng Mỹ Thuận vẫn có ý như phớt lờ:
– Cám ơn anh! Nhưng bây giờ tôi cảm thấy chẳng thích làm,ở đây nữa.
Sĩ Nguyên nhìn cô ngạc nhiên:
– Sao hả?