– Thông cảm thì tôi đây thông cảm cho cô rất nhiều và từ lâu rồi. Ngược lại
cô thì sao đây ?
Vì muốn lấy lại tập hồ sơ của mình mà Mỹ Thuận đành phải nhỏ nhẹ:
– Anh nói sao cũng được. Nhưng tôi chỉ cần tập hồ sơ mà thôi.
Cầm hồ sơ của cô trên tay Sĩ Nguyên cảm thấy nao nao trong lòng người
anh muốn gặp đang đứng trước mặt anh vẫn đôi mắt to đen, đôi môi xinh
mộng đang nhìn anh như van lơn chứ không phải với đôi mắt kinh ngạc
phẫn nộ trước đây, Sĩ Nguyên nhìn cô lại nói:
– Sao cô vội đi đến như vậy? Cô đang cần việc làm kia mà?
– Đúng vậy! Nhưng tôi phải đi tìm việc làm.
Sĩ Nguyên lại nói:
– Nếu tôi bảo đã đổi ý nhận cô thì sao?
Mỹ Thuận lại trở chứng cô lắc đầu lia lịa:
– Không, bây giờ thì tôi không cần làm ở đây nữa.
– Tại sao?
– Vì tôi không muốn người khác xem thường mình.
– Ai sẽ là người xem thường cô.
– Là anh đó!