Ngân Thuỷ hơi quạu:
– Có thì vào đi!
Mỹ Thuận mở cửa bước vào. Cô ngỡ ngàng nhận ra người ấy. Sĩ Nguyên
chẳng nhìn lên mà nói:
– Cô ngồi xuống đi!
Mỹ Thuận vẫn đứng tần ngần nhìn anh. Thấy lạ Sĩ Nguyên vừa nhìn lên
vừa nói:
– Cô.
– Anh khựng lại ngay! Nhìn cô như thôi miên còn Mỹ Thuận đôi mắt mở to
nhìn anh ngơ ngác:
– Anh ...là ...
Sĩ Nguyên nghe tim mình xôn xao hình ảnh cô gái bên cầu Mỹ Thuận hôm
nào lại hiện về thật rõ:
– Cô tên Mỹ Thuận?
Mỹ Thuận gật đầu đáp như cái máy:
– Vâng ạ! Tôi đến đây xin việc làm.
– Xin việc làm à!
– Đúng vậy!