Vân Du
Hoa Lục Bình
Chương 4
Huệ Trinh vẫn tỏ thái độ như khinh khi Sĩ Nguyên một cách ra mặt:
– Hừ! Chứ chẳng phải cưới được tôi là may phước cho anh sao?
Sĩ Nguyên bất mãn lắc đầu:
– Nói như vậy là cô quá khinh thường tôi rồi.
Nhường mày, Huệ Tinh vẫn nói cứng:
– Tôi nói không sai chứ ?
– Đúng là không sai, nhưng đó là với người khác cơ.
– Anh nói vậy nghĩa là sao hả?
Sĩ Nguyên nhìn cô đăm đăm:
– Điều ấy cô khỏi cần phải hỏi tôi chứ ?
Bật cười khan, Huệ Trinh hất mặt:
– Tôi không hỏi anh chẳng lẽ tôi tự hỏi mình à?
– Đúng vậy!
Huệ Mai mang ra đĩa trái cây và nói:
– Mẹ bảo anh chị phải ăn cho kỳ hết
Sĩ Nguyên nhìn Huệ Mai cười buồn:
– Anh đang no lắm đấy em ạ?
Huệ Mai chẳng hiểu câu nói của anh là mai mỉa Huệ Trinh nên nói.
– Dù có no anh cũng phải cố gắng mà ăn cho mẹ vui.
Thấy em mình ăn nói hời hợt quá, nên Huệ Trinh gằn giọng:
– Em nên đi vào cho chị nhờ.
Huệ Mai cười tủm tỉm:
– Vâng, vâng! Em chẳng làm mất thời giờ quý báu của anh chị đâu.
Huệ Mai đi rồi Sĩ Nguyên chép miệng:
– Tội nghiệp cô bé chẳng hiểu gì cả.
– Ý anh muốn nói gì hả?
Sĩ Nguyên rùn vai, anh chép miệng:
– Cả gia đình ai cũng nghĩ giữa tôi và cô là đôi trai tài gái sắc ấy mà.