– Từ từ rồi em sẽ hiểu cả thôi.
Tính của Mỹ Thuận xưa nay không thể chịu được sự úp mở như vậy:
– Em đã làm điều sai rồi ư?
Phương Hà lắc đầu trấn an:
– Em chẳng sai gì cả, nhưng có điều từ nay, nói chuyện với Ngân Thuỷ
phải cẩn thận hơn.
Nhăn mặt, Mỹ Thuận tỏ ra như chưa hiểu:
– Tại sao phải cẩn thận với chị ấy chứ ?
Phương Hà lắc đầu, cô chẳng muốn nói gì thêm nữa nên bảo:
– Dần dà rồi em sẽ hiểu tất cả. Thôi vào làm việc đi.
Mỹ Thuận ngớ ngẩn hỏi lại:
– Vào trong đó em sẽ làm gì?
– Thì chị đã nói rồi, em giúp giám đốc nhập dữ liệu.
Như đã hiểu, Mỹ Thuận gật nhẹ đầu:
– Vâng! Em hiểu rồi!
– Vào đi!
Mỹ Thuần rón rén đi vào, lại một thử thách mới. Thấy Mỹ Thuận bước vào
Sĩ Nguyên lên tiếng:
– Còn mấy hồ sơ ấy cô nhập vào đi.
Mỹ Thuận ngán ngẫm với chồng hồ sơ:
– Trời đất! ở đâu mà nhiều dữ thế ?
Sĩ Nguyên nén lòng nhìn cô:
– Cô làm bấy nhiêu đó trong vòng một tuần.
Mỹ Thuận kêu lên:
– Một tuần ư?
– Đúng vậy!
– Nhưng mà ...
– Mỹ Thuận ngập ngừng nói tiếp:
– Nêu không thì sao hả?
– Tuần sau làm tiếp.
– Còn nếu như xong trước tuần?