– Thì cô được nghĩ.
Mở to mắt, Mỹ Thuận như còn ngờ vực:
– Thật hả?
– Giám đốc đâu có nói xạo!
Mỹ Thuận nghĩ trong bụng không biết cha này có được bình thường không
nửa. Chỉ bấy nhiêu mình làm một loáng là xong ngay. Thấy cô vẫn đứng im
mà nhìn, Sĩ Nguyên lại hỏi:
– Sao, coi bộ kham không nổi hả?
Lắc đầu, Mỹ Thuận chợt nói:
– Tôi đang tự hỏi lời ông nói có đúng không thôi.
– Cô tưởng tôi đùa với cô sao?
– Nhưng mà ...
– Sao không làm được hả?
Hất mặt cao ngạo, Mỹ Thuận nói:
– Dĩ nhiên là tôi làm được rồi. Nhưng tôi chỉ sợ giám đốc nuốt lời thôi.
Nhìn Mỹ Thuận đăm đăm Sĩ Nguyên bật cười:
– Bộ cô hay bị vậy lắm sao?
Thừa cơ hội này Mỹ Thuận nói luôn:
– Tôi chỉ sợ người ta thừa cơ hội bắt chẹt người khác thôi.
– Cô vẫn còn giận sao?
– Dĩ nhiên!
– Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán vậy sao?
Bĩu môi, Mỹ Thuận nói như vẫn còn giận:
– Tôi nói đâu có sai.
– Cô ấm ức sao bằng tôi ấm ức chứ ?
Ngoảnh lại nhìn anh, Mỹ Thuận hỏi.
– Anh nói vậy là sao hả?
– Tôi cứu cô thoát chết vậy mà cô lại mắng tôi là kẻ cơ hội, thật oan uổng
cho tôi.
Mỹ Thuận bẽn lẽn cô thôi không nói nữa mà bắt đầu làm việc Cô hơi nhíu
mày:
– Máy này lạ thật.