Vân Du
Hoa Lục Bình
Chương 5
Ngân Thuỷ cảm thấy chướng mắt khi mà Sĩ Nguyên đưa Mỹ Thuận từ
một công nhân thấp nhất lên đến trợ lý giám đốc lòng cô cay đắng vô cùng.
Mỹ Thuận vẫn vui vẻ khi gặp cô:
– Chị Ngân Thuỷ.
Liếc ngang, Ngân Thuỷ hầm hừ:
– Cô còn nhớ đến tôi sao?
Mỹ Thuận vô cùng ngạc nhiên:
– Sao chị nói vậy!
– Hầm! Sao hả?
Mỹ Thuận nghĩ mình đã làm điều gì đó sai với chị ta, nên khiêm tốn nói:
– Em đã làm điều gì để chị giận?
– Làm việc gì à? Cô có phải là hồ ly tinh không?
– Mở to mắt nhìn Ngân Thuỷ vì ngạc nhiên:
– Sao chị nói em như thế? Em đâu phải là hồ ly tính gì đâu?
– Hứ! Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa.
– Nhưng thật ra em đã làm gì chứ ?
Ngân Thuỷ nhìn Mỹ Thuận chăm chăm:
– Cô làm quỷ kế gì mà nhảy cao thế?
Lắc đầu Mỹ Thuận tỏ ý khó hiểu:
– Chị nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả.
Ngân Thuỷ nạt ngang:
– Cô đừng tỏ ra ngây thơ nữa.
Ngân Thuỷ bỏ đi với thái độ giận dữ. Mỹ Thuận chẳng hiểu vì sao chỉ ta có
thái độ như vậy:
– Đừng suy nghĩ nữa, chị ta là vậy đó!
– Phương Hà xuất hiện và lên tiếng – Vào làm đi!
– Nhưng em chẳng hiểu gì cả.
Đẩy Mỹ Thuận vào phòng, Phương Hà chỉ nói: