chỉ có nhiệm vụ làm ra sản phẩm thôi.
Sĩ Nguyên lại nói:
– Thế lực hàng bị chê kém phẩm chất thì sao?
– Đó là do người kiểm hàng, hoặc giả tài ăn nói của lãnh đạo chưa thông
suốt để thuyết phục người ta.
Công Luận liếc nhìn Phương Hà, anh mỉm cười đầy ngụ ý. Hiểu ý anh
Phương Hà lắc đầu không nói. Mỹ Thuận lại nói:
– Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Đấy là tôi chỉ nói sự thật mà thôi.
Người con gái thẳng thắn và có tài biện lý hay Sĩ Nguyên gật gù:
– Cô dám phê bình lãnh đạo vậy sao?
Mỹ Thuận hất mặt, giọng cô trở nên cao ngạo:
– Sự thật thì hay mất lòng, có lẽ những lời nói thật của tôi làm giám đốc
khó chịu. Tôi xin lỗi!
– Cô không sợ khi nói lên điều đó à?
Lắc đầu Mỹ Thuận lại nói:
– Sự thật thì có gì phải sợ. Cùng lắm là mất chỗ ngồi thôi, có gì phải sợ.
– Tính cô vẫn bướng !
Mỹ Thuận bật cười:
– Đã nói là bản tính rồi thì làm sao mà thay đổi được, thưa giám đốc.
Không thấy khó chịu trước những lời nói của Mỹ Thuận, mà ngược lại Sĩ
Nguyên càng thích thú hơn:
– Cô chẳng sợ bị thôi việc à?
– Trời đất mênh mông rộng lớn, tôi không tin mình chẳng có chỗ để dung
thân.
– Bản lãnh vậy sao?
– Mười tuổi tôi đã phải vừa học vừa làm thêm việc để kiếm tiền rồi. Giám
đốc thông cảm.
Đã hết giờ Công Luận Phương Hà cùng Lan Anh đã về từ lâu. Mỹ Thuận
cũng nói:
– Hết giờ làm việc, tôi phải về đây.
Cảm thấy nuối tiếc, nhưng Sĩ Nguyên không dám làm cô sợ, nên cũng đứng
lên: