– Thấy đổi công việc ư ? Nhưng em chỉ thích làm ở dưới hơn.
Phương Hà lại nói:
– Làm ở dưới ấy sẽ vất vả hơn, và bị Ngân Thuỷ quản lý gắt hơn.
Lan Anh bảo Mỹ Thuận:
– Chị ấy nói đúng, bà ấy cứ hầm hầm mặt mãi.
Rất sợ phải hàng ngày chạm mặt người ta Mỹ Thuận thối thác:
– Nhưng em vẫn thích làm ở dưới hơn.
– Phương Hà lắc đầu:
– Nhưng đây là lệnh của giám đốc phân công đúng người đúng việc. Lại là
lệnh của giám đốc. Ông ấy muốn gì nữa đây. Thấy Mỹ Thuận im lặng
Phương Hà đưa tay chỉ cái máy vi tính rồi nói:
– Mỹ Thuận lại làm quen với máy đi. Đó là chỗ của em.
– Vậy còn em sao hả chị? - Lan Anh bồn chồn hỏi.
Phương Hà cười vui vẻ:
– Lan Anh thì ngồi cạnh chị, có thắc mắc gì không?
Mỹ Thuận như chưa an tâm nên hỏi:
– Với cái máy ấy em sẽ làm gì?
Phương Hà thìn cô thông cảm:
– Em sẽ nhập và lưu dữ liệu cho giám đốc.
Lan Anh nói luôn:
– Sẵn đó cho mi chát luôn đấy.
Cả ba cùng cười ...
Sĩ Nguyên đã đến từ lâu. Anh đứng im không làm Mỹ Thuận giật mình.
Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp Mỹ Thuận là lòng anh cảm thấy vui vui. Anh
đưa tay ra hiệu cho Phương Hà và mọi người im lặng, để anh được tự do
ngắm nhìn.
Lúc này nhìn cô đâu giống cô gái trước đây anh gặp, hiền và có gì đó rất
quyến rũ.
– Chị ....
Mỹ Thuận định nói gì đó với Phương Hà, nhưng khi nhận ra Sĩ Nguyên
đứng sau lưng cô im bặt. Phương Hà cứu vãn tình thế: