– Vậy à? Cái tên của cô cũng có một kỷ niệm sâu sắc đấy, nghe rất hay hay.
Mãi lo nói chuyện mà hai người đã đến phòng giám đốc không hay. Mỹ
Thuận hơi lùi lại nhường lối cho Lan Anh đi trước:
– Chị đi trước, em đi sau lưng chị nhé!
Lan Anh là cô gái cứng rắn, chẳng sợ ai nên gật đầu:
– Sao cũng được!
Thấy Mỹ Thuận cùng Lan Anh xuất hiện một lượt, Phương Hà nói với
Công Luận:
– Hai cô ấy tới rồi kìa!
Công Luận ngước nhìn lên tấm tắc khen:
– Chà, cô nào cũng xinh đẹp cả!
Nguýt anh một cái bén ngót Phương Hà doạ:
– Anh đừng có hòng đấy nhé!
Công Luận vờ lè lưỡi lắc, rồi bảo đùa:
– Vâng! Anh chỉ đứng ngoài lề mà thèm thôi.
– Hừ, nói vậy mà cũng nói được.
Công Luận cười cầu hoà:
– Thôi đừng có xụ mặt xuống như vậy sẽ khó coi lắm.
– Em đâu cần ai dễ coi đâu.
Công Luận vẫn đùa:
– Để một mình anh dễ coi thôi hả!
– Hừ! Ham lắm.
Lan Anh bước vào cô đã lên tiếng:
– Chào anh chị?
Phương Hà mau mắn:
– Hai em ngồi đi.
Mỹ Thuận càng lo sợ:
– Sao hai em phái lên đây vậy chị Phương Hà mỉm cười phá tan sự lo lắng
của hai người:
– Sau khi nghiên cứu qua hồ sơ giám đốc thấy hai em có trình độ cao nên
thay đổi công việc cho phù hợp.
Mỹ Thuận tròn mắt: