Quắc mắt nhìn cô, Ngân Thuỷ gắt to:
– Sao hả, chẳng muốn đi hả! Đừng có đổ thừa cho tôi nhé!
Lúng túng, Mỹ Thuận đứng lên:
– Vâng, vậy thì em đi.
Ngân Thuỷ càm ràm:
– Người gì mà dở hơi hết sức.
Lan Anh cùng đi với Mỹ Thuận. Lan Anh lo lắng:
– Chằng hiểu vì sao giám đốc gọi hai chị em mình.
– Sao, có gọi chị nữa à?
Vững tâm vì có bạn đồng hành Mỹ Thuận tươi hơn:
– Có lẽ họ sắp xếp việc khác cho mình.
Lắc đầu Lan Anh lại nghĩ khác:
– Tôi sợ họ cho hai đứa mình nghỉ việc.
Dừng lại Mỹ Thuận lo lắng:
– Sao lại đuổi chúng mình chứ ?
– Ai biết được!
Mỹ Thuận lo lắng thật sự cô nói:
– Nếu như vậy thì xúi quẩy quá rồi còn gì.
Lan Anh nói cứng:
– Không làm chỗ này thì mình có thể xin chỗ khác ngại gì.
Mỹ Thuận lo thật sự, cô lắc đầu quầy quậy:
– Nói như chị không được. Tôi đang rất cần việc làm.
Lan Anh lại hỏi:
– Chị quê ở Mỹ Thuận phải không?
Mỹ Thuận ngạc nhiên:
– Ủa. sao chị biết?
Lan Anh nhìn Mỹ Thuận như thông cảm:
Tên cô là Mỹ Thuận nên tôi đoán vậy thôi.
Mỹ Thuận nhoẻn miệng cười. Có lẽ đây là nụ cưới đầu tiên khi cô bước vào
đây:
– Chị đoán đúng đấy. Nghe đây ngày xưa cha mẹ gặp nhau ở Mỹ Thuận
đấy.