có nhan sắc trội hơn mình. Nhìn Mỹ Thuận uyển chuyển thướt tha, ăn nói
dịu dàng Ngân Thuỷ cảm thấy xốn mắt, cô nói cộc lốc:
– Để Đó đi! vào chỗ chị Lan coi có việc gì làm tiếp không?
– Vâng!
Phương Hà xuất hiện, gọi giật Mỹ Thuận lại cô nói:
– Mỹ Thuận, em lên phòng chị có chút việc.
– Ngân Thuỷ gắt:
– Giờ làm việc mà!
Phương Hà gật đầu:
– Vâng! Mỹ Thuận lên ấy giúp tôi đấy.
Ngân Thuỷ một mực ngăn lại:
– Nhưng cô ấy là tôi quản lý.
Phương Hà hất mặt:
– Vậy hả? Nhưng đây là lệnh.
– Lệnh của ai ?
– Của giám đốc được không?
Hơi khứng lại, nhưng Ngân Thuỷ vẫn nói:
– Giờ làm việc đâu thể đi ra ngoài.
Phương Hà nóng mặt:
– Chỉ không có thể chống lại lệnh của giám đốc đó.
– Nhưng tôi chỉ muốn làm việc có nề nếp thôi.
Phương Hà nói cứng:
– Được, nếu vậy chị sẽ chịu trách nhiệm với giám đốc nhé! Chào!
Phương Hà quay lưng đi thì Ngân Thuỷ nói với Mỹ Thuận:
– Cô nên theo chị ta đi!
Mỹ Thuận ngơ ngác:
– Sao hả? Việc của em còn ...
Ngân Thuỷ gắt lên:
– Đã bảo đi thì cứ đi, hỏi cái gì?
Mỹ Thuận lại lo việc chưa làm xong mà đi như vậy lát về làm không xuể
nên nói:
– Em có nên đi không vậy chị?