Huệ Mai xuất hiện:
– Chị hẹn đi đâu nữa vậy?
Huệ Trinh chau mày tỏ ý khó chịu:
– Mày hỏi làm gì?
Huệ Mai cảm thấy thật khó chịu nhưng cô vẫn nói:
– Chị nên quan tâm đến việc nhà thì hơn.
– Nhà này có mày và mẹ lo rồi còn gì.
Huệ Mai tức muốn nói ra sự thật. Nhưng cô cố kềm lại, Vì lời mẹ dặn còn
văng vẳng bên tai, Huệ Mai từ tốn nói:
– Chị là chị cả trong gia đình mà. Chị phải có trách nhiệm chứ.
Vừa trang điểm Huệ Trinh vừa nói – Tao không có khả năng đó đâu. Mày
và mẹ hãy tự lo liệu đi.
Nói rồi Huệ Trinh vớ lấy xắc tay bước ra khỏi phòng:
– Mày ra, tao khoá cửa.
Huệ Mai đứng chắn ngang cửa:
– Chị đừng đi!
Nhưng Huệ Trình vẫn không nghe đẩy Huệ Mai sang một bên:
– Mày đừng có lôi thôi nữa.
Quá tức Huệ Mai thốt lên:
– Chị có biết hoàn cảnh gia đình hiện tại bây giờ không ?
Phẩy tay một cái Huệ Trinh bảo:
– Mày nói với mẹ lo đi hả!
Huệ Tinh bỏ đi, Huệ Mai nhìn theo nước mắt tuôn dài xuống má.
Sĩ Tân đi dọc hành lang của công ty lòng cảm thấy nao nao khi nhớ về hình
ảnh cô gái vừa đến nhận việc làm. Ngân Thuỷ chặn đường anh:
– Sĩ Tân! Hôm nay có gì vui thế?
Như bị bắt quả tang điều gì, Sĩ Tân xua tay chối quanh:
– Làm gì có!
– Có! Nhất định là phải có.
– Vậy sao? Theo cô là chuyện gì?
Ngân Thuỷ nói vui.
– Chuyện gì có trời mà biết, anh tự khai đi.