– Đừng nói nhiều với nó làm gì con ạ !
Huệ Mai ấm ức:
– Nhưng mà con thấy ...
– Hãy để cho chị con tự chọn đi.
Huệ Mai năn nỉ bà:
– Mẹ cũng nên nói rõ ràng chị ấy mới hiểu chứ.
Lắc đầu bà thối thác:
– Có nói cũng chẳng giúp gì đâu.
Huệ Mai chẳng hiểu được ý của mẹ. Nhưng cũng không dám cãi lại:
– Vậy con dìu mẹ vào phòng nghĩ!
– Được!
Huệ Trinh cũng bỏ về phòng mình. Điện thoại lại reo:
– A lô!
– Trinh à ...
Huệ Trinh nhận ra tiếng của Thiên Tài, cô bảo:
– Làm gì mà gọi mãi thế ?
Thiên Tài cười khà qua máy:
– Nhớ em thôi mà!
– Thật không?
– Em đến ngay chứ ?
– Đang bị khủng bố đây.
– Ai vậy?
– Mẹ em!
– Việc gì?
– Lấy chồng!
– Hả?
Bật cười Huệ Trinh lại nói:
– Làm gì mà giật mình vậy?
– Sét đánh ngang mày.
– Thật sao?
– Em còn hỏi.
– Anh đang làm gì?