– Mẹ à, mẹ đang bệnh khóc như vậy là không tốt đâu.
Gục đầu lên vai Huệ Mai bà than vãn:
– Phải chi mẹ chết dược thì tốt biết mấy.
Huệ Mai hốt hoảng:
– Mẹ, mẹ đừng nói như vậy chúng con rất cần có mẹ.
Lắc đầu, bà lại nói:
– Mẹ chẳng làm được gì đâu. Ngay cả dạy dỗ các con cũng không xong.
Huệ Mai cũng khóc theo bà:
– Mẹ hãy chờ một năm nữa ra trường con sẽ về giúp mẹ.
– Nhưng chỗ người lớn mẹ biết nói làm sao với gia đình bên ấy.
Ngước nhìn Huệ Trinh, Huệ Mai tha thiết nói:
– Em thấy chị nên dừng chân, nghe lời mẹ là tốt nhất.
Huệ Trinh vẫn lắc đầu:
– Không thể được.
– Tại sao? - Huệ Mai thốt lên.
– Vì tao không thể yêu anh ta được.
Huệ Mai đứng lên, cô thắc mắc:
– Chứ chẳng phải hai người rất tâm đầu ý hợp đó sao?
– Ai nói với em như thế ?
– Em thấy hai người rất vui kia mà.
Huệ Trinh lắc đầu:
– Đó chỉ là bề ngoài mà thôi.
Huệ Mai đắn đo:
– Nhưng em thấy Sĩ Nguyên rất thật lòng mới chị.
Huệ Trinh tỏ ra cao ngạo, bướng bỉnh:
– Đúng vậy, có thể anh ấy rất thích và yêu chị.
– Nhưng chị đã có người khác chứ gì?
– Huệ Mai ngạc nhiên.
– Đúng! Điều này em nói chẳng sai.
Huệ Mai kêu lên:
– Chị Hai! Chị không thể nói như vậy được, chị có biết gia đình ta ...
Đưa tay ngăn, không cho cô nói tiếp, bà Huệ Minh lắc đầu: