– Nhớ em!
– Xạo ghê!
– Thật chứ. Em đến được không?
Được chứ! Ai mà ngăn em đến với anh được.
Thiên Tài bật cười lớn qua máy, anh nói một câu tâng bốc:
– Anh biết em của anh có bản lĩnh mà.
Huệ Trinh nạt ngang:
– Thôi, đừng có nịnh đầm nữa ông.
Cười khà khà Thiên Tài lại hỏi:
– Thật chứ nịnh gì. Ai bảo anh dại khờ yêu em quá làm chi.
Huệ Trinh cũng bật cười:
– Bởi vậy em mới khổ đây này.
– Ai làm em khổ chứ ? Nói anh nghe đi!
– Mẹ em!
Thiên Tài kêu lên:
– Mẹ em ư ?
– Đúng vậy!
– Bà rất yêu thương cưng chịu em mà.
– Mẹ buộc em phải đi lấy chồng.
– Em không đùa với anh đó chứ ?
– Hừ! Ai thèm đùa làm gì hả?
Thiên Tài nuốt nước bọt, anh ta ca cẩm:
– Nếu vậy là anh khổ rồi.
– Sao lại khổ chứ ?
– Nhìn em lên xe hoa mà cõi lòng anh tan nát.
Huệ Trinh cười khì, cô nói to:
– Anh đang ca vọng cổ cho em nghe đó à?
Thiên Tài tha thiết hỏi:
– Em có đến đây với anh được không.
Xem đồng hồ Huệ Trinh đáp:
– Được, anh chờ em khoảng mười lăm phút.
– Được Bay, – Bay ...