Huệ Trinh vẫn một mực chối từ:
– Mẹ đừng ép uổng con như vậy, anh ba không hợp với con đâu.
Là người lăn lộn ngoài thương thường nhiều năm bà đâu thể nào không
hiểu được lối sống của trai gái thời bầy giờ. Chúng vung tiền như nước.
Ngay cả Huệ Trinh của bà cũng thế.
Bà nói thật nghiêm:
– Đã đến lúc con phải dừng chân lại được rồi đó.
Nhăn mặt, Huệ Trinh vẫn kiên quyết từ chối:
– Không được, con không thể lấy Sĩ Nguyên, con nhất định là không rồi.
Bà Huệ nổi giận đứng lên:
– Nhưng con không có quyền cãi lại mẹ.
– Con cũng có tình yêu của mình, cố nhất định sẽ bảo vệ nó.
– Cái thằng lưu linh ấy ả? Coi cha mẹ chẳng ra gì ấy ư ?
– Nhưng anh ấy thật lòng yêu con.
– Mù quáng, con mù quáng mất rồi.
Điện thoại lại có tín hiệu. Nhưng Huệ Trinh chẳng dám nhúc nhích vì sợ bà
lại nổi nóng.
– Hừm! Nó lại gọi mày đi nữa có phải không?
Huệ Trinh lắc đầu:
– Không có!
Bà lại nói:
– Cha mày ra đi quá sớm, bỏ lại cho mẹ món nợ đời quá to tát.
Bà lại sắp khóc, Huệ Trinh lo lắng:
– Kia mẹ, mẹ lại khóc à?
Lắc đầu bà nói qua màn lệ:
– Con hãy đi đi, đi theo tiếng gọi tình yêu của con đi, đừng quan tâm gì đến
mẹ và nhà này nữa.
Huệ Mai xuất hiện cô lo lắng:
– Chị Hai, chị lại chọc tức mẹ nữa sao?
Huệ Trinh thấy đó chẳng phải là trách nhiệm của mình nên nói:
– Mẹ lại nhớ đến cha đó thôi!
Huệ Mai sà đến bên mẹ, cô lau giọt nước mắt trên má bà: