– Em muốn nói gì?
Mỹ Thuận lúng túng, nhưng cô vẫn nói ra được:
– Em muốn xin phép nghỉ thứ bảy chủ nhật, Phương Hà cười nhẹ:
– Thứ bảy chủ nhật tuần này không có tăng ca, em có thể nghỉ.
Mỹ Thuận vui ra mặt, ánh mắt long lanh:
– Em về thăm mẹ được rồi.
Phương Hả nói như trêu:
– Nhớ mẹ đến ngơ ngẩn vậy sao?
Mỹ Thuận thành thật:
– Em chưa từng xa mẹ lâu như vậy.
– Tuần này cô có thể về rồi.
Sĩ Nguyên lên tiếng.
Mỹ Thuận cúi đầu:
– Cám ơn giám đốc.
Sĩ Nguyên cười:
– Sao lại cám ơn tôi chứ ?
– Tôi ... - Mỹ Thuận lúng túng.
Phương Hà gỡ rối cho cô:
– Cám ơn là vì tuần này giám đốc không có cho tăng ca, phải không Mỹ
Thuận?
Sĩ Nguyên ngồi xuống đối diện với Mỹ Thuận:
– Không tăng ca có nghĩa là hàng ế. Vậy mà cô vui được à?
Mỹ Thuận nghĩ đơn giản rồi đáp:
– Đó là chuyện của công ty, chứ đâu do đám công nhân chúng tôi.
Sĩ Nguyên bật cười:
– Cô nói nghe hay nhỉ. Thế cô không sợ ảnh hưởng đến tiền lương của cô
à?
Mỹ Thuận đáp thẳng thừng:
– Đó là nhiệm vụ của người lãnh đạo như anh. Trách nhiệm ấy đâu thể đổ
trút lên đầu chúng tôi được.
– Sao cô nói thế chứ ?
– Vì nhiệm vụ ngoại giao, đối tác đều nằm trong tay lãnh đạo. Chúng tôi