nhiên mẹ tôi lấy chồng. Chồng của mẹ là một cán bộ hành chính trong một
cơ quan nào đó- Khi ấy ông chừng bốn tư, bốn lăm tuổi. Trông ông, tôi
chẳng có cảm tình chút nào, ông có một cái nốt ruồi ở mang tai có ba cái
lông dài dài trên cái nốt ruồi ấy mà ông chẳng chịu cắt. Sáng dậy ông hay
súc miệng nước muối. Mỗi lần súc miệng ông cứ ngửa cổ lên òng ọc rất lâu
rồi mới nhổ.
Trước khi lấy mẹ, ông có qua lại thăm mẹ nhiều lần. Mẹ tôi gọi ông là anh
Thành. Tôi cứ ngỡ ông là họ hàng của mẹ, tôi cũng gọi bác Thành. Tính
bác Thành cẩn thận, chu đáo, mỗi lần đến bác không chỉ đến chơi không,
mà bao giờ bác cũng làm lụng, sắp đặt cái gì đó. Lần thì bác dọn nhà, thau,
phi nước, lần thì sửa điện, chữa cánh cửa… Có khi bác còn mang tem phiếu
đi mua đường và nước mắm hộ mẹ tôi nữa. Tôi cảm thấy bác để ý đến việc
nhà hơn là để ý mẹ chứ đừng nói gì đến tôi nữa. Những lúc bác Thành loay
hoay làm việc nọ việc kia thì tôi chạy ra chạy vào chơi quanh quẩn. Bác
nhìn tôi thờ ơ như nhìn đứa trẻ hàng xóm. Tôi chẳng hiểu bác yêu tôi hay
ghét tôi. Còn tôi, tôi cũng chẳng yêu, chẳng ghét bác Thành – Tôi chỉ để ý
xem xét bác thôi. Đùng một cái, tôi biết tin là mẹ tôi sắp lấy bác Thành, tôi
buồn lắm. Mấy năm trước đây tôi đã mất bố Hải rồi, bây giờ lại sắp mất cả
mẹ nữa. Tôi ôm mẹ khóc nức nở:
- Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi lấy bác Thành – mẹ lấy bác Thành thì con ở với
ai?
- Mẹ xin con – mẹ tôi dỗ – con đừng khóc nữa, mẹ vẫn ở đây với con, cả
bác Thành cũng về đây, chúng ta vẫn sống như bây giờ, mẹ vẫn thương yêu
con, lại thêm bác Thành nữa, bác sẽ chăm sóc con như bố Hải.
- Không – tôi vùng vằng thoát khỏi tay mẹ – Chả như bố Hải được đâu.
Con ghét bác Thành lắm.
- Con chưa hiểu bác Thành thôi – mẹ tôi nói – Nếu con hiểu con sẽ thương
bác đấy. Trước kia bác cũng có một gia đình ở quê, vợ bác chết, bác phải
nuôi con nhỏ một mình. Không có nhà riêng, phải ở nhà tập thể của cơ
quan, thấy bác vất vả, mẹ bác đón con nhỏ về quê nuôi, tên con bác là
Tươi. Tươi năm nay đã mười bốn tuổi. Mẹ định bảo với bác là đón cả Tươi
ra đây ở với con cho có chị có em… Con bằng lòng chứ?