- Cô hoang toàng lắm – bác Thành mắng mẹ – Cô tiêu pha như thế này thì
chỉ có bán cả cơ nghiệp đi mà ăn.
- Cơ nghiệp! – mẹ tôi cãi – Anh chỉ làm to chuyện. Chẳng qua là mấy cái
nồi, mấy cái bát chứ gì! Đúng là bán đi cũng chẳng đủ ăn một tháng.
Những cuộc va chạm giữa mẹ và bác Thành ngày càng nhiều. Mẹ tôi trở
nên buồn phiền mà tôi thì càng chán bác. Còn bác thì nhìn tôi như một vật
trở ngại trong nhà chứ không phải trẻ con hàng xóm nữa. Có lần bạn bác
đến chơi, nhân bàn về cuộc sống đắt đỏ khó khăn, ăn tiêu tốn kém, bác chỉ
vào tôi và nói:
- Thằng Thân nhà tôi nó ăn khỏe có khi còn hơn người lớn ấy. Không có gì
tốn bằng cái ăn. Các cụ ngày xưa đã có câu “Miệng ăn núi lở” mà lại.
Nghe bác nói, tôi vừa bực tức vừa tủi thân. Bố Hải tôi trước kia chẳng bao
giờ nói thế mà lại còn dỗ dành cho tôi ăn kia. Đằng này cứ mỗi bữa ăn là
một lần tôi thấy khổ nhục. Tôi chỉ dám ăn hai bát cơm., chẳng dám xoi xói
gắp thức ăn như hồi ở với bố Hải. Mẹ tôi biết ý, thường lẳng lặng gắp thức
ăn vào bát cho tôi. Thấy vậy bác nói gióng lên:
- Chan canh rồi thì không cần phải ăn thức ăn.
Nhiều lần tôi hậm hực nói riêng với mẹ:
- Bác Thành ghét con, lúc nào cũng mắng con về chuyện ăn uống, bác làm
như con ăn tham, ăn hết của bác ấy. Trước kia không có bác Thành mẹ vẫn
nuôi được con cơ mà, phải không mẹ.
- Con nên thương bác – Mẹ tôi không trả lời vào câu hỏi của tôi mà lại
khuyên giải – Vì trước kia bác nghèo lắm, phải hà tằn hà tiện để nuôi chị
Tươi. Bây giờ bác cũng chẳng làm gì ra tiền ngoài đồng lương và tiền trợ
cấp thêm của cơ quan. Cũng là vì bác lo xa cho cả gia đình đấy thôi. Con
xem, chính bác cũng chả dám ăn mặc gì nhiều.
Có lẽ mẹ tôi nói đúng, bác Thành chả mấy khi ăn nhiều, còn mặc thì xuềnh
xoàng cũng toàn quần áo cũ. Bác đối với chị Tươi cũng khe khắt như vậy.
Nhưng chị Tươi ít bị nhắc nhở về ăn uống như tôi vì chị ăn ít lại rất là ý tứ
– Có nhiều khi chị chỉ cần chan canh với vài quả cà là xong bữa cơm.
Chị Tươi năm ấy mười bốn tuổi mà tôi cảm thấy chị rất lớn, lớn như một cô
gái mười sáu, mười bảy tuổi ấy. Chị có hai hàm răng rất trắng lại có chiếc