răng nanh khểnh ở hàm trên nên chị cười rất tươi giống như cái tên của chị.
Chị nhanh nhẹn, tháo vát, luôn giành lấy mọi việc trong nhà để làm. Chị
thường bảo với mẹ tôi:
- Chẳng có việc gì đâu, cô cứ để cháu làm, cháu làm được mà.
Mỗi khi nhìn xuống đường, thấy mẹ tôi đi làm về, chị chạy ngay xuống cầu
thang, bê xe lên gác cho mẹ.
Mẹ tôi rất yêu chị Tươi, cả tôi cũng vậy, yêu cái nết hay làm, cái tính tình
vui vẻ cởi mở của chị. Thỉnh thoảng đi chợ về chị lại bớt dăm ba đồng mua
cho tôi cái bánh chưng hoặc mấy quả táo. Một lần mẹ tôi và chị Tươi đi
vắng, bác Thành sai tôi ra chợ mua lạng lạc, về bác cân lại không đủ, bác
bắt tôi phải mang trả lại bà hàng lạc. Tôi nhất định không đi, thế là bị bác
mắng cho túi bụi. Tôi ức quá òa lên khóc. Vừa lúc ấy chị Tươi về. Một tay
chị cầm lấy gói lạc, một tay nắm tay tôi, chị bảo tôi dẫn chị ra hàng lạc. Ra
đến nơi chị nói với bà bán hàng rất nhẹ nhàng, vui vẻ:
- Bác ơi, em cháu nó vừa mua lạc của bác. Có lẽ bác cân nhầm, chưa đủ
lạng đâu, bác xem lại xem kẻo em cháu bị mắng.
Bà hàng đặt gói lạc lên đĩa cân cân lại, thấy hơi non, bà đưa thêm cho một
dúm tới khi bên đĩa cân đựng lạc trĩu hẳn xuống. Mọi việc thế là đã êm đẹp.
Nhưng tôi vẫn không nguôi uất ức. Bữa ấy tôi quyết định nhịn cơm cho bác
Thành biết tay. Mẹ tôi, rồi cả chị Tươi nữa dỗ dành mãi, tôi vẫn quyết
không ăn. Bác Thành thì bực tức nói là “Không ăn càng còn”. Tôi càng tủi
nhục, đứng lì lợm ở góc nhà. Lúc ấy tôi nghĩ đến bố Hải của tôi. Nếu như là
bố Hải thì bố chả bao giờ bắt tôi đi trả lại gói lạc. Tôi không ăn cơm, bố sẽ
dỗ dành cho ăn bằng được. Nếu không, bố sẽ mua bún, mua phở cho ăn.
Đằng này: “Không ăn càng còn”, người đâu mà độc ác thế, mà tôi có ăn của
người ấy đâu kia chứ… Tôi ngửi thấy mùi cơm và mùi đậu rán bốc lên
thơm phức, tôi nghe tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Tôi bỗng thấy
đói, đói cồn cào. Nhưng tôi đã quyết rồi, nhất định sẽ không ăn cho bác ấy
biết tay. Tôi bỏ ra ngoài hành lang nhìn xuống đường cho nguôi cơn đói.
Nhưng không sao quên được. Tuy không quay lại, tôi vẫn như nhìn rõ mâm
cơm có đĩa đậu rán vàng, bát nước rau muống vắt chanh và… mọi người
đang ăn ngon lành. Còn tôi thì đói, đói quá! Ước gì có bố Hải ở đây nhỉ, bố