trực ở bệnh viện, cô xin được chân giữ trật tự ở nhà hát thành phố để kiếm
thêm tiền nuôi con nhỏ. Làm ở nhà hát, ngoài việc xé vé, đưa khán giả vào
đúng chỗ ngồi thì cô không để ý đến gì hết. Cô ít khi quan tâm đến buổi
diễn. Thường thì vào quãng chín giờ, giờ nghỉ giải lao của buổi diễn là cô
Thu về nhà. Khi đó cô đã xong nhiệm vụ.
Cuộc sống của cô Thu cứ từ nhà đến bệnh viện, đến nhà hát rồi lại về nhà,
đều đặn như vậy. Không vui cũng không buồn.
Hôm nay bỗng cô Thu nhận được một phong bì dày cộp, trong đó có những
lá thư của bé Hương do mẹ Hương ghi địa chỉ và gửi cho cô. Đọc thư, cô
rất vui và cảm động. Cô không ngờ cái con bé Hương, khi theo bố mẹ vào
Sài Gòn mới có hai tuổi, bé tí xíu, chẳng biết gì, thế mà bây giờ đã viết thư
cho cô, nhớ đến cô, nghĩ cho cô bao nhiêu điều tốt đẹp. Ôi, những nét chữ
to tướng không đều hàng ấy mang tới cho cô bao nhiêu là niềm vui. A, ra
lâu rồi mãi bận công việc, cô chẳng để ý là mình có vui không. Hôm nay cô
vui, cô mới biết là mọi khi mình chưa vui. Nhưng cô chỉ là một người bình
thường với bao nhiêu điều thiếu sót. Cô chưa được như điều bé Hương vẫn
nghĩ. Từ nay trong công việc làm của cô, trong cuộc sống hàng ngày của cô
đều có đôi mắt đen tròn của bé Hương dõi theo cô. Đôi mắt ấy có gì giống
như những đôi mắt của những bệnh nhân bé bỏng của cô cầu cứu cô trong
những lúc khát, lúc đau.
Từ đó cô cảm thấy ở nơi nào cũng có điều gì đợi chờ cô. Điều gì đấy thì cô
không biết nhưng cô chỉ cảm thấy trong đó mang theo cả niềm vui và sự
khám phá. Khi ở bệnh viện, cô cảm thấy được cái đau và cái vui của những
bệnh nhân bé nhỏ. Nghe tiếng thở, cô biết được các em thức hay ngủ. Nhìn
vào đôi mắt, cô biết được các em muốn gì.
Ở nhà hát, cô chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối những buổi diễn hay. Cô
tìm đọc nhiều chuyện để kể cho những người ốm bé bỏng của cô vượt qua
những cơn đau. Nhìn làn môi héo hắt mỉm cười, đôi mắt mệt nhọc ló ra
dưới lần chăn trắng nhìn cô đầy lòng biết ơn và yêu mến, cô cảm thấy cô
được trả lại niềm vui còn lớn hơn niềm vui cô mang đến cho các bạn nhỏ
ốm đau kia.
Sau những buổi trực đêm trở về, lòng cô trong suốt, nhẹ nhõm. Cô cảm