thấy cô nghe được cả tiếng gió hát, lá thở trên các vòm cây.
Ôi tuổi thơ thật là kỳ diệu! Những em bé xanh xao nằm trên giường bệnh
kia đủ sức mạnh truyền lại niềm vui cho cô. Và con bé Hương bé tí xíu mà
lại ở xa xôi thế cũng biết quả quyết tin vào điều tốt đẹp, để rồi điều tốt đẹp
ấy trở thành sự thực.
Tới kỳ nghỉ phép năm, nhất định cô Thu sẽ đi Sài Gòn để thăm anh chị và
bé Hương của cô. Bây giờ cô có thể gặp mặt bé Hương mà không xấu hổ.
Cô sẽ mặc chiếc áo màu hồng như Hương vẫn tưởng tượng.
Nghĩ vậy, cô Thu liền viết cho Hương một lá thư kể công việc của cô cho
Hương nghe và hứa sẽ vào thăm Hương trong kỳ nghỉ phép tới. Cô không
quên bỏ vào phong thư một tấm hình đẹp nhất của cô.