hồ đánh rơi cũng không vỡ.
Không hiểu các bạn nhỏ có thích đồ chơi đó không nhưng chắc chắn là bố
mẹ các bạn rất thích cho nên hay mua cho các bạn, vì nó bền.
Tôi thì tôi không thích những đồ chơi bền, vì bền quá thì cũ và xấu, thế là
mình chán. Vậy nên tôi vẫn cứ thích bằng bột màu của bác Nhân hơn. Đồ
chơi đó luôn luôn được làm lại. Và mỗi lần được làm lại, nó lại mang một
dáng vẻ mới, sinh động lạ lùng!
Bác Nhân càng ngày càng ế hàng, có những ngày chỉ bán được bốn, năm
con đồ chơi. Một hôm bác bảo tôi:
- Bác sắp về quê đây, cháu có nhớ bác không?
- Có. Nhưng bao giờ bác lại ra?
- Bác về mãi. Về làm ruộng ở quê.
- Thế bác không làm đồ chơi nữa à? – Tôi ngơ ngác hỏi bác.
- Có, nếu cháu thích, thỉnh thoảng bác sẽ làm gửi cho cháu. – Thấy tôi cứ
bần thần đứng đó, bác lại nói – Tuy vậy, thỉnh thoảng bác cũng có thể ra
chơi thăm cháu.
Không muốn để bác biết là tôi sắp khóc, tôi cố gắng tỏ ra bình thản:
- Thế bao giờ bác về?
- Ngày kia.
- Đừng, bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu.
- Bác cũng muốn thế lắm chứ, nhưng cháu biết đấy, độ này chả còn mấy
người mua thứ đó nữa.
- Cháu mua.
- Nhưng cháu làm sao mua được tất cả đồ chơi bác làm ra hàng ngày?
- Cháu sẽ rủ các bạn cháu mua.
- Cháu tôi! – Bác cảm động ôm lấy tôi – Cháu chẳng hiểu gì cả! Cháu chỉ
nên nhớ một điều là bác không muốn xa cháu, xa các bạn nhỏ như cháu,
nhưng hoàn cảnh bác nó thế, cần phải thế. Bác già rồi, không thể sống một
mình mãi được. Hiện bác còn một người cháu ở quê, anh ấy đã có vợ con,
không còn bố mẹ, họ hàng thân thuộc chẳng còn ai nên muốn đón bác về,