Xuân Quỳnh
Hoa mận trắng
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
Bác bên cạnh nhà tôi là một người làm đồ chơi bằng bột màu rất tài. Tôi
không hiểu bác về đây từ bao giờ, chỉ biết khi tôi sinh ra, lớn lên đã thấy
bác ở phố này và tóc đã bạc rồi. Bác sống một mình. Người ta bảo ngày
xưa bác đã từng theo một gánh hát tuồng đi lưu lạc nhiều nơi. Vợ con bác
đều đã mất từ lâu. Giờ thì bác già rồi không còn ý định lập gia đình nữa.
Tôi thì tôi cảm thấy bác không sống một mình, vì bác luôn luôn có những
người bạn do bác làm ra: những ông Quan Công, ông Trương Phi, Tôn Ngộ
Không, Trư Bát Giới…, rồi những con gà, con vịt, con rồng các màu rực
rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy bác có vẻ buồn. Bác thường vừa làm vừa hát
tuồng hoặc nói chuyện với các nhân vật của bác.
Buổi tối tôi hay sang chơi nhà bác, xem bác nhào bột, pha màu. Mỗi khi
thấy tôi sang, bác rất vui: Bác cho tôi chọn một trong những con đồ chơi
mà tôi thích nhất. Bác kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện, nhất là chuyện
về những nhân vật đồ chơi của bác. Bác bảo: “Vịt với gà tuy khác giống
nhưng lại rất thương yêu nhau vì loài vịt đều là con nuôi của loài gà. Từ
ngày xưa, vịt tuy hiền và tốt nhưng lại rất vụng, chỉ biết đẻ trứng mà chẳng
biết ấp và nuôi con. Gà thấy vậy liền nhặt những quả trứng của vịt về ấp
cùng với trứng của mình. Vịt con nở ra ngơ ngác giữa chị em gà con. Vịt
con cũng theo mẹ con gà đi kiếm ăn, nhưng khi gặp hồ nước thì lao xuống
ngụp lặn. Gà mẹ lồng lộn trên bờ lo cho con chết đuối, trong khi vịt con
vẫn bình thản bơi đi… Sau rồi mẹ gà con vịt cũng quen cái cảnh sinh hoạt
tách rời nhau, nhưng gà vẫn thương vịt và vịt vẫn biết ơn gà”. Khi rõ lai
lịch câu chuyện, tôi nhìn con vịt và con gà bằng bột của bác cắm cạnh
nhau, dáng vẻ nhìn nhau rất âu yếm.
Bác còn kể chuyện về Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh, Quan Công và