những vạt ngô xanh mướt mọc trên bãi cát dài và rộng. Nếu các con đi
xuống dưới bãi ngô kia tức là xuống lòng sông đấy. – Mẹ nói vậy.
- Lòng sông mà không có nước hả mẹ?
- Vì bây giờ không phải là mùa nước. Bao giờ đến mùa nước, nước sẽ dâng
lên tràn ngập hết bãi này.
- Thế sao người ta lại trồng ngô ở bãi, nước ngập ngô thì sao?
- Người ta đã tính rồi con ạ. Đến khi thu hoạch ngô xong xuôi rồi, nước
mới lên.
- Nếu chúng con ở dưới kia mà nước lên tức là chúng con ở đáy nước má
nhỉ! Anh Hà nói.
Mẹ gật đầu cười rồi bảo:
- Hai con chạy xuống bãi chơi đi, để dép ở đây mẹ trông cho.
Hai anh em chân đất chạy ùa xuống bãi cát và cảm thấy mình là thủy thần
đang bơi lượn dưới sông. Bụi cát mờ ảo như nước quấn quít xung quanh
vừa chạy vừa giả vờ ngã, vừa lăn lộn ra đến tận mép nước, tiếng cười bạt đi
trong gió. Những tòa lâu đài được hai đứa đắp lên bằng cát luôn luôn bị
sóng đánh tan đi. Xa quá rồi, nhìn về bờ thấy mẹ chỉ bé bằng cái bánh mì.
- Mẹ ơ… ơi… ơ… ơi…!
- Má ơ… ơi!… ơ ơi!
Hai anh em giơ tay vẫy gọi, chắc là mẹ chẳng nghe thấy, nhưng mẹ cũng
đưa nón vẫy vẫy…
“Tu tu… út”. Tiếng còi tàu vang trên những đợt sóng vỗ ào ạt. Một con tàu
trắng đang nhổ neo sắp ra đi… Hưng tự nhiên cảm thấy nôn nao trong lòng.
Hưng tưởng như sắp phải xa Hà. Một ngày nào đấy rồi Hà lại lên con tàu
kia về Thái Bình để Hưng ở lại một mình với những cái tranh vắng vẻ của
Hưng. Nghĩ đến chuyện cái tranh bị đổ mực, nhớ lại đôi mắt rưng rưng của
mẹ, Hưng lại càng thấy thương Hà! Hưng chỉ muốn Hà ở đây mãi mãi để
Hưng sửa chữa lỗi lầm ấy, để thương Hà nhiều hơn. Bỗng tự nhiên Hưng
buột ra tiếng gọi:
- Anh Hà ơi.
- Gì thế?
- Anh ở đây với em, với má mãi nhé!