- Mãi thì chắc là chả được đâu. Nhưng anh còn ở đây lâu, năm năm kia mà.
- Em biết rồi! Nhưng cuối cùng anh vẫn ở xa em, anh đi rồi em chơi với ai?
Chẳng lẽ em ra bãi sông một mình, em chạy một mình, em cười một mình
à? Chán lắm!
- Hay là khi nào mẹ anh về, anh sẽ nói với mẹ anh xin chuyển công tác lên
đây. Hai đứa ở gần nhau, má sẽ cho anh với Hưng ra bãi sông luôn. Chúng
mình sẽ chơi với nhau mãi.
Chợt Hưng bậm môi cúi đầu xuống rồi ngẩng lên, mếu máo:
- Anh Hà ơi, anh đừng giận em nhé!
- Giận cái gì kia? – Hà ngơ ngác.
- Về cái chuyện đổ lọ mực ấy.
- À… mà anh có nhớ chuyện ấy đâu. Thôi chúng mình về đi kẻo má đứng
lâu một mình, má buồn…
Hai anh em nắm tay nhau chạy về phía bờ. Đằng sau là con tàu trắng đang
đi xa dần. Gió mùa xuân thổi phần phật trên những vạt ngô xanh mướt.