“Anh Hayase cũng cho rằng thủ phạm không phải là người quen của nạn
nhân à?”
“Đó không phải quan điểm của cá nhân tôi mà là phương hướng điều tra
bây giờ.”
“Tôi hiểu rồi.” Gamo đưa mắt sang Yanagawa. “Còn anh thì sao?”
Yanagawa bị bất ngờ nhưng vẫn chậm rãi hít vào, lấy lại bình tĩnh.
“Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, vậy thôi.”
Gamo lắng nghe với gương mặt không cảm xúc rồi nở một nụ cười nhàn
nhạt.
“Tôi đã tham khảo được rất nhiều. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ.”
“Chúng tôi đi được chưa?” Yanagawa hỏi.
“À vâng, xin mời.”
Yanagawa đứng phắt dậy, ra khỏi phòng họp. Hayase theo sau.
Trở về phòng họp lớn, Yanagawa lại gần chỗ đội trưởng. “Chuyện này là
sao ạ?”
“Hắn hỏi gì mấy cậu?”
“Là chuyện điều tra vụ án này. Có ai phàn nàn gì à sếp?”
“Cậu không nói ra những chuyện không nên nói đấy chứ?”
“Đương nhiên rồi. Em không để hắn ghi lại những thứ linh tính vào giấy
tờ đâu.”
“Thế là được rồi. Người của Cơ quan Cảnh sắt quốc gia bị bó buộc nhiều
lắm, làm việc lúc nào cũng cần có kết quả thực tế. Cậu không cần để ý
đâu!”
Hayase vừa nghe hai người nói chuyện vừa cảm thấy lấn cấn trong lòng.
Anh có ấn tượng với đôi mắt sắc lạnh của người họ Gamo kia .
Theo anh, đó không phải ánh mắt của một người đang làm công vụ thông
thường mà là ánh mắt của một người đàn ông theo đuổi mục đích rõ ràng.
Thế nhưng mục đích của anh ta là gì?