14
Sota mau chóng tìm ra cửa hàng mà Akiyama Rino chỉ. Đó là một quán cà
phê trên mặt đường Omotesando. Theo lời Rino, cô cũng đã gập Yosuke ở
quán này. Sota nhìn quanh quán rồi bất giác bật cười. Cứ nghĩ không biết
một người cứng nhắc như Yosuke mà ngồi trong cái không khí trẻ trung
này sẽ có vẻ mặt thế nào, anh lại thấy buồn cười.
Trong lúc anh ngồi xuống uống campari pha soda thì Rino xuất hiện. Cô
nhìn đồ uống của anh rồi hỏi, “Cái này có ngon không?”
“Cũng tàm tạm.”
“Vậy thì cho tôi một cốc giống thế.” Cô nói với nhân viên phục vụ rồi
ngồi xuống ghế. “Anh chờ tôi lâu chưa?”
“Không lâu lắm, tôi cũng vừa đến thôi.”
“Nói thật là tôi không nghĩ anh sẽ hên lạc lại.”
“Tại sao chứ? Chẳng phải lần trước khi chia tay tôi đã nói sẽ liên lạc lại
rồi sao?”
“Dù thế nhưng tôi chỉ nghĩ là anh nói chơi thôi. Vì tôi có cảm giác với
anh đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm.”
Sota cau mày. “Ừ thì, nếu cô nghĩ thế, tôi cũng đành chịu.”
“Chuyện này có nhiều uẩn khúc bên trong đúng không?”
“Đúng thế. Từ hôm đó đến giờ cô có biết thêm gì không?”
“Chẳng có gì hết! Cũng chẳng có tin gì từ cảnh sát. Nhưng mà có một
chuyện sau đó tôi mới nhớ ra. Anh trai anh có hỏi tôi một câu rất lạ.”
“Anh ta hỏi gì?”
“Anh ta hỏi tôi đã từng nghe ông nội nói về vụ MM hay chưa?”
“MM?”
“Đúng vậy. Sau đó anh ta nói đó là chuyện phiếm thôi nên hãy quên đi,
vì vậy tôi cũng chẳng để ý nữa. Anh có biết vụ này không?”
“MM… tôi cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.”