“Nhưng không phải là hoàn toàn không có ai đúng không? Vậy nên mới
có người phát hiện ra thi thể.”
“Gần đây thì có cô cháu gái hay qua lại chỗ nạn nhân. Nhưng mà cũng
chỉ có cô ấy thôi.”
“Nạn nhân có dùng điện thoại đúng không? Lịch sử nghe gọi có gì đặc
biệt không?”
“Về chuyện đó thì trong hồ sơ điều tra có ghi lại rồi.”
“Tôi đã đọc rồi nhưng biết đâu lại có tin gì mới.”
Hayase lắc đầu.
“Chỉ có như trong đó ghi thôi. Nạn nhân hai năm trước đã cắt điện thoại
di động, chỉ còn giữ số cố định nhưng cũng hiếm khi dùng. Lần cuối ông ta
gọi điện là cho Trung tâm Dự báo Thời tiết ba ngày trước khi vụ án xảy ra.
Đó là loại điện thoại cũ không hiển thị số nên không thể xác định được số
gọi tới.”
“Tôi hiểu rồi,” Gamo nhìn vào tập hồ sơ. “Về tài sản bị lấy mất, ngoài
những thứ được ghi ở đây, các anh còn phát hiện thêm thứ gì nữa không?”
“Chắc chắn là không!”
“Trong cái ví bị mất chắc chắn có thẻ tín dụng nhưng đến bây giờ vẫn
chưa phát hiện được dấu vết có người sử dụng phải không?”
“Đúng vậy! Nếu có thì chúng tôi đã điều tra từ đó rồi.”
“Chẳng phải trong những vụ án thế này, hung thủ thường nhanh chóng
tiêu hết hạn mức trước khi thẻ được báo mất trộm sao?”
“Có lẽ hắn không nghĩ tới việc có người phát hiện ra thi thể nạn nhân
sóm đến thế, dù sao nạn nhân cũng là một ông già sống một mình mà. Chắc
cũng phải vài tuần… cũng có thể là vài tháng người ta mới phát hiện ra xác
nạn nhân. Vậy nên hắn nghĩ trong lúc đó cứ ung dung dùng thẻ để mua sắm
rồi bán những thứ đó đi lấy tiền mặt cũng chẳng sao. Nhưng không ngờ lại
có người sớm phát hiện ra thi thể của nạn nhân nên hắn không có cơ hội
dùng cái thẻ ấy nữa.”
Không rõ Gamo có chấp nhận lời giải thích đó hay không nhưng vẫn
chậm rãi gật đầu.