“Chà, trước tiên hai anh hãy ngồi xuống đây đã!” Gamo mỉm cười chỉ
tay vào ghế.
Hayase và Yanagawa nhìn nhau rồi từ từ ngồi xuống. Khi ngồi xuống họ
mới nhận ra có một tập hồ sơ quen thuộc đã được mở sẵn trên bàn. Bên
cạnh đó, một chiếc máy tính đang chạy.
“Tôi tìm hai anh cũng không vì chuyện gì khác ngoài vụ cướp của giết
người ở Nishi Ogikubo mà tổ điều tra đang xử lý. Hiện nay nước ta đang
trong quá trình già hóa dân số, tỉ lệ người cao tuổi sống một mình cũng
tăng mạnh. Chính vì thế, số vụ án mà họ là nạn nhân ngày càng tăng. Ngoài
những vụ lừa đảo rút tiền ngân hàng, chúng tôi lo sẽ có nhiều hơn những vụ
cướp của như lần này. Vậy nên để phân tích họ trở thành mục tiêu của tội
phạm như thế nào, chúng tôi muốn được nghe thêm ý kiến từ các điều tra
viên đang trực tiếp điểu tra vụ án. Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng
không biết hai anh có thể dành chút thời gian không?” Gamo nói rành rọt
không hề ngắc ngứ.
‘Chuyện này lạ quá,’ Hayase nghi ngờ. Nếu là những vụ đả giải quyết
xong rồi thì không nói làm gì, đằng này lại hỏi về một vụ án còn đang điều
tra dang dở để làm gì chứ?
“Chúng tôi có thể giúp được gì?” Vì Yanagawa vẫn ngồi im nên Hayase
lên tiếng hỏi trước.
Gamo cầm lấy tập tài liệu.
“Theo như tài liệu thì hai anh được phân công điều tra về các mối quan
hệ cá nhân của nạn nhân đúng không?”
“Đúng là như thế nhưng có vấn đề gì không ạ?”
Hiện giờ hai người đã được tăng cường cho nhóm tìm kiếm vật chứng.
Nạn nhân trong vụ án này ít giao thiệp với người khác và cảnh sát cũng
chẳng tìm được dấu hiệu mâu thuẫn có thể dẫn tới giết người. Chính vì thế,
kể cả kẻ giết người có là người quen với nạn nhân chăng nữa thì cũng nhiều
khả năng động cơ không phải do thù hận ma là vì tiền bạc, nên cảnh sát tập
trung điều tra vào những đồ vật ở hiện trường hoặc tìm kiếm những tài sản
có khi năng đã bị lấy đi.