Hai người ngồi đối diện nhau ở góc quán. Nhân viên phục vụ mang nước
lọc đến, Hayase khẽ liếc thực đơn rồi gọi cacao đá. Vì món đó có vẻ không
hợp với một người đàn ông trung niên điềm tĩnh nên Rino nói, “Anh có vẻ
thích đồ ngọt nhỉ?”
“À, không, chỉ là tôi không muốn mất thời gian đi lấy đồ uống thôi.”
Hayase mỉm cười rồi mau chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu. “Xin
lỗi đã hẹn cô đường đột thế này!”
“Không sao đâu ạ! Tôi cũng đang rảnh rỗi.”
“Vậy sao? Tôi lại đoán cô đang bận bịu chuyện tập luyện.”
“Tập luyện?”
“Tập luyện món này này,” Hayase dùng hai tay làm động tác như đang
quạt nước. Không hiểu sao lại là bơi ếch. “Trong giới bơi lội cô rất nổi
tiếng đúng không? Xin lỗi cô vì tôi không biết nhiều về môn này lắm.”
Có vẻ cảnh sát cũng đã điều tra Rino. Ngẫm ra cô thấy chuyện đó cũng
dễ hiểu thôi.
Cô nhắm mắt rồi lắc đầu. “Tôi đã bỏ bơi lội rồi.”
“Ồ, vậy sao?”
“Bỏ qua chuyện đó đi, anh muốn hỏi chuyện gì vậy?” Hayase vô tình
nhắc đến chuyện bơi lội khiến giọng cô trở nên hơi khó chịu.
“Xin phép cô.” Hayase nói rồi lôi sổ tay ra.
“Sau khi vụ án xảy ra được sáu ngày, cô có báo cành sát chuyện một
chậu cây của ông Akiyama đã bị lấy mát đúng không?”
Thì ra là chuyện này! “Vâng,” cô gật đầu.
“Tôi muốn hỏi lại chi tiết chuyện này, cô có biết thời điểm nó bị lấy cắp
không?”
“Tôi đã nói rồi,” Rino bất giác cau mày. Đến giờ mà anh ta còn hỏi lại
chuyện này. “Tôi nghĩ là lúc vụ án xảy ra… lúc ông nội bị giết.”
“Là hôm xảy ra vụ án?” Lần này tới lượt viên cảnh sát cau mày. “Không
phải là sau khi xảy ra vụ án mà chính ngày hôm đó ư?”
“Tôi nghĩ thế.”
“Nhưng mà,” Hayase nhìn xuống cuốn sổ tay, “theo lời của người cánh
sát đến hiện trường sau khi cô thông báo, nó bị mất sau vụ án, từ khi hiện