“Cô đã tra thử trên mạng hay trong từ điển thực vật chưa?”
“Tôi đã tìm rồi nhưng vẫn không biết thêm gì.”
Thực ra người tìm kiếm thông tin về cây hoa này là Gamo Sota nhưng cô
quyết định giấu Hayase.
Hayase gật đầu, tay với lấy cốc cacao đá, đưa lên miệng uống trong khi
mắt vẫn nhìn vào một điểm xa xăm. Đó không phải là vẻ mặt thưởng thức
hương vị của đồ uống.
Rino tự hỏi vì lý do gì mà bây giờ anh ta lại hỏi mình về chuyện này.
Liệu có phải tuy hai viên cảnh sát tiếp nhận thông báo của cô về vụ mất
trộm đã bỏ qua lời khai của cô những thông tin về chậu hoa bị mất vẫn
được Gamo báo cho tổ điều tra? Vì dù sao anh ta cũng là người bên cảnh
sát mà.
“Xin lỗi.” Cô lên tiếng. “Tại sao bây giờ đột nhiên anh lại hỏi về cây hoa
đó vậy? Nó có liên quan đến vụ án của ông nội tôi sao?”
Hayase chầm chậm đặt cốc xuống bàn, dường như đang cố kéo dài thời
gian để nghĩ câu trả lời.
“Chuyện này có liên quan đến vụ án đó hay không à… Chúng tôi vẫn
chưa biết. Nói thật với cô việc điều tra đang gặp bế tắc nên tôi muốn quay
lại từ đầu và kiểm tra lại các manh mối. Vì chuyện liên quan đến chậu hoa
bị đánh cắp vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng nên tôi muốn đến gặp cô để
hỏi thêm.”
Hayase nhìn thẳng vào mắt Rino và nói. Cô không thể không cảm thấy
giọng nói lịch sự và kiên nhẫn của anh ta có chút đáng ngờ.
Cô quyết định hôm nay sẽ không nói về anh em nhà Gamo. Đối phương
không thật lòng thì cô không cần phải nói ra mọi thông tin mình nắm được.
Nếu như thông tin mà cô biết có thể giúp làm rõ chân tướng sự việc thì
chắc chắn sẽ có cơ hội dùng đến nó.
“Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói về chậu hoa đó. Nếu không còn câu
hỏi gì khác thì cho tôi xin phép. Tôi phải đi vì có hẹn với bạn.”
Hayase nheo mắt nhìn cô, tỏ vẻ không quan tâm tới sự khôn khéo của cô
gái tuổi đời chưa bằng một nửa mình. Cuối cùng, anh cười nửa miệng.