“Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô nhưng tôi xin phép hỏi một câu
cuối cùng thôi. Chuyện này… chuyện chậu cây bị lấy mất ấy, cô đã nói với
ai chưa?”
Rino lắc đầu, không tránh ánh mắt anh ta. “Chưa, tôi chưa nói với ai cả!”
“Kể cả gia đình cô?”
“Tôi chưa gặp lại họ kể từ sau đám tang của ông nội.”
“Vậy sao?”
Nhìn viên cảnh sát gấp sổ tay lại, Rino liền nói, “Tôi đi được rồi chứ?”
đoạn đứng dậy.
“À, phải rồi.” Hayase giơ ngón trỏ lên. “Có người nào từ Cơ quan Cảnh
sát quốc gia đến gặp cô không?”
“Sao cơ ạ?”
“Cơ quan Cảnh sát quốc gia ấy. Tôi tưởng đã có người tìm đến cô vì
chuyện này.”
Cô bất ngờ và tưởng tượng ra gương mặt của Gamo Yosuke.
Cô chưa kịp trả lời, Hayase đã nghiêng đầu nói, “Không ai đến sao? Lạ
quá nhỉ? Có một người họ Gamo nói là đã gặp cô mà.”
Anh ta cũng biết về Gamo sao? Nhưng như vậy thì anh ta phải nghe
Gamo nói về chuyện cây hoa màu vàng kia rồi chứ. Tại sao anh ta còn đến
đây gặp mình, Rino ngờ vực.
“Thế nào? Cô đã gặp người của Cơ quan Cảnh sát quốc gia phải không?”
Hayase tiếp tục hỏi. Cô nhận thấy nói dối lúc này không phải là cách hay.
“Tôi đã gặp anh Gamo. Tuy nhiên anh ta không nói mình là cảnh sát.”
“Anh ta nói gì?”
“Anh ta nói mình là một chuyên gia thực vật học…”
“Ha ha ha,” Hayase cười khô khan. “Có lẽ anh ta cho rằng nếu nói mình
là người của cảnh sát sẽ khiến cô sợ. Đó là cách bọn họ hay làm.”
“Anh ta cũng đang điều tra vụ án của ông nội tôi à?”
Vẻ ngập ngừng, do dự thoáng hiện hên khuôn mặt Hayase. Có lẽ anh
đang nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của cô thế nào.
“Không, không phải.” Viên cảnh sát trả lời. “Mục đích của anh ta hoàn
toàn khác. Cơ quan Cảnh sát quốc gia là cơ quan hành chính quốc gia được