trường không bị phong tỏa nữa.”
“Không phải thế. Tôi đã nói không phải thế mà, quả nhiên mấy người đó
không chịu tin.” Rino cắn môi, cô nhớ lại vẻ mặt khó chịu của hai viên
cảnh sát ngày hôm đó.
Cacao đá đã được mang đến nhưng Hayase không hề chạm tay vào cốc.
“Nếu nó bị lấy trong ngày xảy ra vụ án thì tại sao cô không báo ngay cho
chúng tôi từ đầu?”
“Lúc đó tôi chưa nhận ra. Nhìn vườn nhà ông nội tôi cứ thấy thiêu thiếu
gì đó nhưng không biết là thiếu gì. Khi ấy tôi cũng đang rối trí nữa…
Nhưng sau đấy, tôi đã băn khoăn về cái chậu cây đó. Tôi muốn biết tình
hình cây hoa ấy nên sau đám tang ông nội đã quay lại vườn nhà ông và thấy
chậu hoa đã biến mất… Tôi thông báo muộn là vì lý do đó. Nhưng tôi có
nói bao nhiêu lần thì hai đồng nghiệp của anh cũng không chịu tin.”
“Tại sao cô lại để ý đến chậu hoa đó?”
“Như tôi nói sau khi vụ án xảy ra, đó là cái cây cuối cùng mà ông tôi
trồng nở hoa. Khi ấy nhìn ông nội tôi có vẻ hạnh phúc lắm.”
Rino vừa nói vừa băn khoăn. Cô không biết nên kể cho Hayase đến mức
nào về cây hoa vàng bí ẩn kia. Theo Gamo Sota thì đó có thể là hoa khiên
ngưu vàng trong truyền thuyết nên hai người đa quyết định trước mắt sẽ
không nói với ai. Họ cho tằng không thể bỏ qua lời cảnh báo của Gamo
Yosuke: ‘Tốt nhất là không nên dính dáng tới bông hoa đó.’
Nhưng nếu để phục vụ cho cuộc điều tra thì liệu có nên nói ra lúc này
không?
“Đó là loài hoa gì vậy? Nó có phải giống đặc biệt quỷ hiếm không?”
*Tôi không biết!” Rino tạm trả lời như vậy. “Ông nội không nói cho tôi
biết.”
Mắt Hayase sáng lên.
“Cô có biết nhiều về tên của các loài hoa không?”
“Không, tôi hoàn toàn không biết.”
“Cô đã từng nhìn thấy những bông hoa giống vậy ở đâu chưa?”
Rino thấy không cần phải nói dối lúc này nên cô lắc đầu. “Tôi chưa từng
nhìn thấy trước đây.”