Khi cô sắp về đến nhà thì chuông điện thoại trong túi xách reo. Người
gọi đến là Tomoki. Cô nhấc máy, cậu ta hỏi, “Bây giờ nói chuyện một chút
được không chị?” Giọng Tomoki nghe khá nghiêm trọng.
“Ừ được, có chuyện gì thế?”
“Ừm, thật ra em muốn hỏi chị một chuyện, về anh Gamo cùng đi với chị
đến buổi biểu diễn hôm nọ ấy.”
Rino dừng lại, bất giác nắm chặt lấy cái điện thoại.
“Anh ấy làm sao?”
“Hôm đó anh ta có nói một chuyện kỳ cục đúng không? Bảo rằng anh ta
quen với chị Keiko ấy.”
“Keiko?”
“Shiraishi Keiko! Người chơi keyboard cho nhóm Pendulum thay anh
Naoto ấy.”
Cô gật đầu à lên một tiếng.
“Ừ, đúng là anh ấy có nói thế thật. Nhưng hóa ra là nhầm người còn gì.
Chỉ là người giống người thôi.”
“À, không, giờ em cũng không chắc lắm…”
“Hả, em nói vậy là sao?”
“Thật ra là…” Tomoki ngừng một lát rồi từ từ nói tiếp, “… lúc nãy anh
Masaya có gọi điện cho em. Hình như chị Keiko đã gửi thư điện tử cho anh
ấy xin rút khỏi ban nhạc.”
“Ơ, sao lại đột ngột…”
“Trong thư điện tử chỉ nói là vì lý do cá nhân chứ không viết cụ thể ra là
chuyện gì cả. Thế nên anh Masaya mới viết thư lại hỏi rõ, nhưng chị ấy
không trả lời, gọi điện cũng không liên lạc được. Cô gái chơi keyboard ấy
đã hoàn toàn biến mất rồi.”