thành lập theo bộ luật cảnh sát. Nghĩa là anh ta chỉ là nhân viên hành chính
nên không tham gia vào công việc điều tra.”
“Vậy thì nó là gì? Mục đích của anh Gamo ấy.”
“Chuyện này,” Hayase chun mũi, “tôi không thể nói ra được vì có thể sẽ
làm cản trở công việc của Cơ quan Cảnh sát quốc gia.”
Cô cảm thấy kỳ lạ, anh ta có thật sự biết Gamo không đây?
“Cô đã nói chuyện gì với anh Gamo vậy?”
Nghe câu hỏi này, Rino chắc chắn được một điều. Viên cảnh sát này
chưa nghe được gì từ Gamo cả. Anh ta chỉ lờ mờ biết vài chuyện thôi.
“Chuyện này xin anh hãy hỏi trực tiếp anh Gamo,” Rino trả lời. “Anh
Gamo đã buộc tôi hứa không được nói với người khác.”
Biểu cảm trên gương mặt của Hayase biến mất trong khoảnh khắc nhưng
rồi anh lập tức nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Vâng! Thật sự xin lỗi vì đã làm phí phạm thời gian quý báu của cô.”
“Tôi đi được rồi phải không?”
“Vâng. Cảm ơn cô đã cộng tác.” Hayase cầm lấy tờ hóa đơn bằng tay trái
rồi dùng tay phải rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo. “Từ giờ nếu có thông
tin gì mới, cô hãy liên lạc với tôi. Xin cô gọi trực tiếp cho tôi chứ không
phải cho đồn cảnh sát hay bất kỳ điều tra viên nào khác. Người thực sự theo
đuổi vụ án này chỉ có một mình tôi thôi.”
Trên tờ danh thiếp cô nhận được có số điện thoại di động viết tay của
Hayase.
Cô tạm biệt Hayase ở quầy thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Không
muốn bị viên cảnh sát bắt kịp nên khi đến đường rẽ, cô liền rảo bước về
phía căn hộ của mình.
Một cảm giác bất an khó tả lan ra trong lồng ngực cô. Mục đích của
Hayase là gì, cách cô xử lý câu chuyện ngày hôm nay có ổn không? Cô có
nói gì sơ suất không cứu vãn được không?
Cô muốn gặp lại Gamo Sota vì cảm thấy nếu nói chuyện với anh, sẽ có
thể nghe được những ý kiến thích đáng. Không biết đến bao giờ anh mới
quay về Tokyo đây?