xuống tàu.
Khi anh ra khỏi cổng soát vé thì Akiyama Rino đã chờ sẵn ở ngoài. Cô
ăn vận đơn giản, quần bò và áo sơ-mi in hoa nhưng vẫn nổi bật với đôi
chân dài như người mẫu.
Cô nhìn Sota rồi nói, “Anh đã về rồi!”
“Chỉ trong một thời gian ngắn mà có nhiều chuyện xảy ra nhỉ?”
“Xin lỗi anh nhé! Đã bắt anh phải vất vả rồi.”
“À không sao, tôi cũng quan tâm đến chuyện của cô ấy mà.”
Hai người ra khỏi ga rồi vào một quán cà phê nằm trong một tòa nhà gần
đấy. Sau khi gọi đồ xong, Rino nhổm người lên ghé mặt sát vào anh. Mùi
thơm của cô khiến mũi Sota cảm thấy bị kích thích.
“Đầu tiên hãy nói về chuyện cây hoa màu vàng trước, anh nghĩ thế nào?”
“Có cảnh sát đến tìm cô đúng không? Anh ta đã hỏi những chuyện gì?”
“Chuyện này…” Câu chuyện Rino hạ giọng kể đúng là đáng ngờ thật.
Anh không thể bỏ qua chi tiết Rino cho rằng viên cảnh sát Hayase có vẻ giả
vờ biết rõ Yosuke.
“Lạ một điều là anh ta nói chuyện điều tra không có gì tiến triển mà đột
nhiên lại quan tâm đến cây hoa đó. Tôi đoán phải có chuyện gì ẩn phía
sau.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Trước mắt cứ xem tình hình thế nào đã. Tôi nghĩ nếu
nó thực sự trở thành chìa khóa để giải quyết toán này thì anh ta sẽ tới hỏi
lại một cách đàng hoàng hơn.”
“Anh nói phải.” Gương mặt của Rino thoáng vẻ nhẹ nhõm.
“Tôi định sẽ tìm hiểu kỹ hơn về bông hoa đó. Giá mà có ai biết rõ về hoa
cỏ thì tốt. Không biết bạn tôi có ai học về nông nghiệp không nhỉ.” Anh cố
nhớ lại gương mặt của những người bạn học phổ thông.
“Phải rồi, thế thì để tôi hỏi thử một người xem.” Rino nhướng mắt lên.
“Cô quen ai à?”
“Tôi đã nói là ông nội tôi từng làm công việc nghiên cứu ra các loài hoa
mới cho một công ty thực phẩm rồi đúng không? Tôi đang giữ danh thiếp
của một người làm việc chung với ông tôi lúc đó. Tôi nghĩ hay là cho ông
ta xem bức ảnh về cầy hoa kia.”