“Hiểu rồi. Tôi sẽ xếp hành lý thật nhanh. Cô sống ở Koen-ji đúng
không? Vậy hẹn nhau ở ga Shinagawa nhé?”
“Thế cũng được, quyết định vậy đi!”
Hai người hẹn nhau ở cổng soát vé của ga Shinagawa rồi tắt máy.
Anh vừa xếp đồ vừa nghĩ chuyện này thật kỳ lạ. Tại sao cô ấy… cô gái
nhìn giống Iba Takami, lại đột nhiên biến mất…
Sota không mất nhiều thời gian để kết luận rằng có lẽ là do cô ấy gặp
mình… Cô ấy đúng là Iba Takami nên sợ bị lộ danh tính thật, nghĩ như vậy
thật hợp lý.
Tuy nhiên, nếu đúng như vậy thì lại xuất hiện một câu hỏi khác là tại sao
cô ấy phải dùng tên giả.
Giờ thì chính Sota lại muốn hỏi chuyện các thành viên khác trong ban
nhạc. Anh vội vàng nhét đồ đạc vào túi hành lý.
Sửa soạn xong xuôi, anh mang những đồ đạc cồng kềnh ra cửa hàng tiện
lợi gần nhà gửi dịch vụ giao hàng tận nhà. Sau đó anh lên tàu đi đến ga
Shin Osaka, mua vé toa ghế ngồi tự do rồi lao lên chuyến tàu siêu tốc
Nozomi sắp xuất phát. Lúc đó là hơn năm giờ chiều. Anh gửi tin nhắn cho
Akiyama Rino báo cho cô thời điểm tàu tới ga Shinagawa rồi đi đến toa.
Đến toa số ba, nhìn thấy có một ghế đôi còn trống, anh liền ngồi xuống ghế
cạnh cửa sổ.
Anh vừa nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ tàu vừa cảm thấy bồn
chồn. Mặc dù anh cũng băn khoăn về chuyện của Iba Takami nhưng điều
quan họng hơn lại là cây hoa màu vàng đó. Anh dự định sẽ không quay về
Osaka trước khi tìm ra lời giải cho chuyện này. Anh có cảm giác lần quay
trở về Tokyo này đối với anh sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Chỉ có điều
anh cũng chưa biết bước ngoặt đó có theo hướng tốt với mình hay không.
Dù hơi sợ hãi nhưng anh nghĩ mình không thể trốn tránh được. Nó chắc
chắn là một cánh cửa mà anh bắt buộc phải đi qua.
Sau khi rời Shin Osaka khoảng hai tiếng rưỡi, tàu dừng ở ga Shinagawa,
lúc đó vẫn chưa tới tám giờ tối. Sota khoác cái túi đeo chéo nhỏ lên vai rồi