Sota chỉ tay về phía cô. “Nhất định cô phải hỏi ông ta.”
“Thế nhé. Để tôi ghi lại kẻo quên mất.” Cô lấy điện thoại ra rồi lưu lại.
Bia và pizza mà hai người gọi đã được mang ra. Cả hai cụng ly chẳng vì
lý do gì.
“Giờ còn chuyện quan trọng kia.” Rino cất điện thoại vào túi rồi nhìn
Sota. “Như tôi đã nói qua điện thoại đấy, cô gái chơi keyboard đó đột nhiên
biến mất khiến những thành viên khác trong ban nhạc đang rối lắm.”
Sota uống bia để nuốt trôi miếng pizza.
“Cô nói hoàn toàn không liên lạc được với cô ấy, nghĩa là chẳng biết gì
khác à? Ví dụ như địa chỉ hay chỗ làm việc chẳng hạn.”
Rino cau mày lắc đầu.
“Họ bảo là không biết. Cô ấy vốn được người quen giới thiệu nên họ để
cô ấy tham gia vào ban nhạc mà không tìm hiểu thông tin cá nhân. Cô ấy
vào ban nhạc được hơn hai tháng nhưng họ chưa từng nói chuyện đàng
hoàng một lần nào cả.”
“Thế mà biểu diễn vẫn ăn ý nhỉ.”
“Anh Masaya trưởng nhóm thấy họ phải làm điều gì đó. Nhưng dù sao
đó là thành viên nữ đầu tiên nên họ cũng giữ ý.”
“Tôi có thể hiểu được phần nào…”
“Anh Masaya nói dù cô ấy rời khỏi ban nhạc cũng không sao. Nhưng họ
chưa biết lý do thì không thể chấp nhận được nên anh ấy muốn nghe cô ấy
nói trực tiếp. Bởi vậy, họ mới muốn biết chỗ ở của cô ấy bằng mọi giá.”
“Sao họ không hỏi người giới thiệu cô ấy vào ban nhạc?”
”Chuyện là,” Rino tỏ vẻ nghiêm trọng, tay chống cằm, “người đó cũng
không biết gì nhiều về cuộc sống riêng của cô ấy. Ông ta nói cô ấy chỉ là
khách quen của phòng trà mình đang kinh doanh thôi.”
“Ra là thế…”
“Chuyện là thế nên không còn cách nào khác, chúng tôi mới phải hỏi
anh.”
Sota vẫn nắm chặt cốc bia, cúi gằm đầu. “Xin lỗi cô. Tiếc rằng tôi cũng
chẳng biết gì nhiều.”
“Anh nói là đã gặp cô ấy từ mười năm trước nhỉ?”