Khi cậu tỏ ý đó với Takami qua thư thì nhận được câu trả lời: ‘Ừ. Tớ
cũng muốn gặp cậu.’ Vào khoảnh khắc nhìn thấy bức thư đó, Sota sung
sướng siết chặt hai tay lại trước màn hình máy tính.
Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè cũng đã tới, hai người hẹn gặp nhau ở công
viên Ueno. Cậu nói với mẹ là đi chơi với bạn rồi ra khỏi nhà.
Takami diện quần short và áo sơ-mi xanh đến công viên Ueno. Nhìn cô
năng động hơn, khác hẳn lúc mặc yukata. Chiếc quần ngắn để lộ ra đôi
chân dài và thanh mảnh. Sota hồi hộp không dám nhìn thẳng vào đó. Cậu
cũng chẳng dám nhìn cô trực diện, thành ra mắt cậu cứ lảng sang chỗ khác.
“Bạn Gamo này, nói chuyện mà không nhìn vào mắt đối phương là
không tốt đâu đó.” Takami nhắc cậu khi hai người ngồi đối diện nhau.
“À tớ xin lỗi nhé! Đúng thế nhỉ!” Sota quay ra nhìn thẳng vào Takami.
Khi chạm ánh mắt cô, cậu dường như nín thở. Cậu lần nữa nhận ra vẻ đẹp
của Takami. Dường như có một thứ ánh sáng làm mê hồn người trú ẩn
trong đôi mắt to ấy. Làn da mềm mại, đường nét cân đối hoàn mỹ của cô
khiến người ta liên tưởng tới một chiếc bình hoa bằng gốm trắng mịn.
“Có chuyện gì thế?” Takami hỏi với vẻ nghi ngờ.
“À không có gì đâu.” Sota lại nhìn lảng sang chỗ khác.
Hai người nói với nhau đủ thứ chuyện. Nhà Takami có truyền thống làm
bác sĩ, cô hoặc em trai sẽ có một người phải kế nghiệp gia đình.
“Bác sĩ à? Có vẻ khó nhỉ!”
“Nhà của Gamo thì sao?”
“Bố tớ là cảnh sát. Nhưng mà năm nay ông ấy đã về hưu rồi. Gọi là chủ
trọ có lẽ đúng hơn vì nhà tớ cho thuê căn hộ chưng cư mà.”
“Ô! Quả nhiên cậu là con nhà giàu rồi.”
“Không có đâu.”
Sota vui vẻ chuyện trò với Takami, thời gian vụt trôi trong chớp mắt. Hai
người hẹn sẽ gặp lại rồi tạm biệt nhau.
Buổi hẹn tiếp theo là vào năm ngày sau đó, địa điểm vẫn ở công viên
Ueno. Lần này Takami mặc một bộ váy liền, kiểu tóc của cô cũng thay đổi
một chút, trông rất ra dáng người lớn.