Cô bé lắc đầu. “Không hề.”
Sota chỉ cho cô cách viết chữ Hán. Cậu luôn giải thích chữ ga trong tên
cậu là chữ ura trong tên Urayasu được thêm bộ thảo
Cô cũng nói tên mình cho Sota biết. Tên cô là Iba Takami. “Chữ taka là
chữ hiếu trong từ lòng hiếu thảo. Dù vậy mọi người vẫn nói, riêng với tớ thì
phải là chữ hiếu trong từ bất hiếu mới đúng.” Cô cười.
Trong lúc nói chuyện, cậu biết thêm được rằng cô cũng đang học lớp
Tám. Rồi cả hai hỏi nhau tên trường. Sau khi nghe tên trường tư Sota theo
học, Takami xuýt xoa, “Là trường ưu tú đấy nhỉ?”
“Làm gì có! Cậu mới đang học ở một trường nữ sinh danh giá ấy chứ?”
“Không đến mức như người ta đồn thổi đâu. Tớ thật sự muốn đi học ở
một trường có cả nam lẫn nữ.” Takami nhăn mũi nói.
Đã ăn kem xong nhưng Sota vẫn muốn ở bên cô bé. Chí ít cậu cũng
không muốn cứ thế này mà chia tay.
“Này,” Sota liếm môi, hỏi dứt khoát. “Cậu có dùng thư điện tử không?”
“Tất nhiên là có chứ.”
“Thế cho tớ địa chỉ hòm thư được không?” Chính cậu cũng nhận ra mặt
mình đang đỏ bừng lên.
Takami chớp chớp mắt, nhìn Sota một lúc rồi gật đầu. “Được chứ.” Đoạn
cô lấy từ túi xách ra một chiếc điện thoại di động màu hồng.
“Chà! Cậu có cả di động cơ đấy!”
“Vì nhiều hôm tớ đi học thêm về muộn nên bố mẹ bảo tớ dùng đấy.”
“Sướng nhỉ! Tớ vẫn chưa được dùng điện thoại.”
“Không dùng di động có khi còn hay hơn. Gây nghiện đấy, tớ chẳng thể
thiếu nó được.”
Sota cũng nghĩ như thế nhưng cậu vẫn thích có điện thoại. Nếu như bây
giờ cậu có một cái thì đã trao đổi số với cô được rồi.
Sota dùng thư điện tử trên máy tính. Cậu cho Takami địa chỉ hòm thư
của mình. Cô bấm máy di động một cách thành thạo.
“Tớ vừa gửi thư vào địa chỉ của cậu đấy, nhớ kiểm tra nhé!”
“Khi nào nhận được tớ sẽ trả lời lại ngay.”