mau chóng giật mình quay đầu lại, bắt đầu sờ nắn các túi khác. Dường như
ông ta đã nhận ra là mình đánh rơi ví.
Sota và cô bé mặc yukata chạy tới chỗ ông ta hỏi, “Chú ơi…”
“Gì thế?” Người đàn ông quay ra với vẻ cáu kỉnh. Mắt ông ta vằn đỏ.
“Cái này có phải của chú làm rơi không ạ?” Sota đưa cái ví ra.
Người đàn ông mở to mắt, há hốc mồm. Sota nghe rõ cả tiếng ông ta hít
vào thật sâu.
“Đúng là nó rồi! Rơi ở đâu thế hả cháu?”
“Ở ngay chỗ kia ạ.”
Ông ta một tay cầm lấy ví, tay kia đặt lên ngực.
“Ôi, tốt rồi! Nguy hiểm thật, chú hoàn toàn không biết đã làm rơi từ lúc
nào nữa.”
Người phụ nữ đi cùng cười thiểu não. “Anh phải cẩn thận chứ. Cũng là
vì anh bất cẩn quá mà.”
“Đúng thế! Nhưng mà may quá! Cảm ơn đôi tình nhân nhỏ đã giúp chú
nhé.”
Nghe thấy thế, Sota giật mình, nhớ ra cô bé mặc yukata đang đứng ngay
kế bên.
“Chú có một chút gọi là.” Người đàn ông rút từ ví ra tờ một ngàn yên.
“Hai cháu cầm lấy uống nước nhé.”
“Ấy, không cần đâu ạ.”
“Đừng ngại, cậu bé! Thứ đã lấy ra rồi thì không bỏ vào lại được đâu.”
Ông ta cố ấn tờ tiền vào tay Sota rồi cùng người phụ nữ kia đi mất.
Sota quay sang nhìn cô bé mặc yukata. “Giờ tính sao đây?”
“Cậu cứ nhận lấy là được mà.”
“Vậy thì chia đôi nhé!”
“Cậu không cần chia cho tớ đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Vì tớ có phải người nhặt được ví đâu?”
“Nhưng mà mình tớ thì đâu thể tìm ra được chú ấy. À phải rồi…” Sota
nhìn sang quầy hàng gần đó. “Cứ mua tạm thứ gì ở đây nhé? Nước hoa quả
chẳng hạn?”