Tuy nhiên vẫn có khá nhiều người bỏ tiền ra mua chậu hoa. Những người
bán hàng thường nói mấy câu chào mời kiểu như “Từ giờ trở đi hoa sẽ còn
nở rộ hơn nữa đấy!” Trên các chậu hoa đều có gắn nhãn ‘Phố hoa khiên
ngưu Iriya’. Nhiều người dường như tới mua hoa chỉ vì cái nhãn đó.
Đang đi bộ thì Sota cảm thấy chân phải bị đau ở ngay chỗ ngón út. Nhiều
khả năng là tại đôi giày thể thao mới mua và tại cậu không đi tất để cho
đẹp. Nói chuyện đó ra chắc sẽ bị mắng nên cậu quyết định im lặng.
Cổng vào đền thờ Kishimojin đông nghẹt người. Sota nhìn lên thì thấy
có một dãy đèn lồng treo trên đó.
Chân phải của Sota mỗi lúc một đau hơn. Cậu tháo giày ra, quả nhiên
phần da cạnh ngón chân út đã bị trầy.
Cậu than với bà Shimako rằng chân mình bị đau. Bà nhìn chân con trai,
vẻ mặt thoáng lo lắng rồi chạy lên báo với ông Shinji đang đi phía trước.
Ông Shinji trả lời gì đó vẻ không vui.
Bà Shimako mau chóng quay trở lại.
“Bố bảo chẳng còn cách nào khác nên con cứ ngồi nghỉ đi nhé! Con biết
đường đến cửa hàng lươn rồi đúng không? Bố bảo con chờ ở khúc rẽ vào
đường đó!”
“Con biết rồi!”
May quá, Sota nghĩ thầm. Ngoài việc không phải đi bộ với cái chân đau
thì cậu còn thoát khỏi vụ đi ngắm hoa khiên ngưu.
Có một dải phân cách ở giữa đường Kototoi. Những ai đã đi bộ mỏi chân
có thể ngồi nghỉ ở đó thay cho ghế. Sota cũng tìm một chỗ trống để ngồi
xuống.
Ngay sau đó có người ngồi xuống bên cạnh Sota. Bộ yukata và đôi guốc
gỗ của người ấy lọt vào khóe mắt cậu, có vẻ đó là một cô gái trẻ hoặc một
cô bé vì quai guốc màu hồng.
Sota tháo giày ra, kiểm tra lại chân phải của mình. Không chảy máu
nhưng phần da bị trầy đã đỏ bầm. Đau đến mức cậu muốn dán băng gạc
vào.
“Có vẻ đau lắm nhỉ?” Có tiếng nói từ kế bên. Sota bất giác quay sang
nhìn. Cô gái trẻ mặc yukata đang nhìn vào chân cậu. Gương mặt cô nhỏ