Mở Đầu II
Cả nhà cùng đi ăn lươn vào dịp lễ Thất tịch hằng năm, điều này đã trở
thành truyền thống của nhà Gamo. Sota không cảm thấy bất mãn gì về
chuyện đó vì cậu vốn rất thích ăn lươn. Cậu chỉ khó chịu vì thủ tục trước
khi đi ăn.
Dịp ấy thường có hội phố hoa khiên ngưu ở khu Iriya quận Taito. Cả nhà
đi ngắm loanh quanh khoảng hai tiếng đồng hồ rồi mới đến một quán lươn
lâu đời ở Shitaya. Cả nhà ở đây gồm bố mẹ cùng với anh trai, thêm Sota
nữa là bốn người. Có lúc bố mẹ cậu mặc yukata
. Cứ thế, sau khi đi tàu
điện ngầm đến ga Iriya, cả nhà đi bộ qua những cửa hàng hoa khiên ngưu
và quầy bán đồ ăn ngoài trời dọc đường Kototoi.
Hồi còn nhỏ thì Sota không để ý gì, nhưng dần dần cậu thấy đi cùng với
cả nhà như thế này thật phiền phức. Cậu đã mười bốn tuổi rồi. Cậu không
ghét lễ hội, nhưng đi cùng với bố mẹ thì thật buồn chán. Nếu không phải vì
được ăn lươn thì chắc chắn cậu đã không đi.
Do đâu mà chuyện này trở thành truyền thống của nhà Gamo thì Sota
cũng không biết. Khi đem chuyện này hỏi bố cậu, câu trả lời của ông Shinji
là chẳng có lý do gì đặc biệt cả.
“Phố hoa khiên ngưu là đặc trưng cho cảnh sắc mùa hè. Đó là một nét
văn hóa của Nhật Bản. Vì vậy việc thưởng thức nó chẳng cần phải có lý do
gì cả.”
Nhưng khi cậu nói thẳng ra là mình chẳng thích thú gì khi tới phố hoa thì
bố cậu lạnh lùng nói, “Nếu thế con không cần phải đi nữa! Tuy nhiên con
cũng sẽ chẳng có lươn mà ăn đâu.”
Sota cảm thấy rất ngạc nhiên vì anh trai cậu, Yosuke chưa bao giờ tỏ ra
khó chịu dù chỉ một lần về chuyện này. Yosuke hơn Sota mười ba tuổi, năm
nay đã hai mươi bảy rồi. Anh học giỏi, hiện đang làm viên chức nhà nước.
Ngoại hình cũng không tệ nên anh khá hấp dẫn phụ nữ. Thực sự là cho đến