giờ anh cũng đã hẹn hò với vài cô gái. Thế nhưng hằng năm anh vẫn đi
cùng với cả nhà trong dịp này. Sota tự hỏi, chẳng phải bình thường vào đêm
Thất tịch, người ta thường muốn ở cùng người yêu hơn là với gia đình hay
sao?
Tuy nhiên Sota chưa bao giờ đem chuyện này thắc mắc với anh trai
mình. Từ trước đến giờ Sota vốn khó hòa hợp với người anh cách biệt tuổi
tác. Kể cả chuyện này cũng thế, cậu có cảm giác nếu hỏi chuyện vớ vẩn
như vậy sẽ bị anh cho là ngớ ngẩn ngay.
Hơn thế nữa, khi đến lễ hội, Yosuke cũng hào hứng ngắm hoa khiên
ngưu hệt như ông Shinji. Nét mặt của họ không giống như đang vui vẻ
thưởng ngoạn mà giống như nhà khoa học đang chăm chú quan sát thứ gì
đó.
“Mỗi năm một lần cả nhà mình lại cùng đi tản bộ với nhau thế này cũng
được mà.” Shimako, mẹ Sota, xoa dịu sự bất mãn của con trai. “Chẳng phải
chỉ cần hỏi chuyện những người bán hoa khiên ngưu cũng vui sao? Mẹ thì
thấy vui lắm!”
Sota thở dài, không cãi lại nữa. Truyền thống tham gia lễ hội hoa khiên
ngưu của nhà Gamo có từ trước khi bà Shimako được gả về đây, tuy nhiên
bà chưa một lần thắc mắc về chuyện đó.
Vậy nên năm nay cũng như mọi năm, cả nhà lại cùng đến Iriya. Như
thường lệ, con đường Kototoi mỗi bên ba làn xe cấm lưu thông
đã chật kín
người. Thấp thoáng bóng dáng những cô gái mặc yukata. Xe cảnh sát cũng
xuất hiện, cảnh sát đến để bảo đảm trị an.
Ở phố hoa khiên ngưu có hơn một trăm hai mươi cửa hàng bán hoa. Ông
Shinji và Yosuke ghé vào từng cửa hàng một, thỉnh thoảng còn nói chuyện
với người của cửa hàng nữa. Dù vậy hai người chẳng có ý định mua chậu
cây nào, chỉ thuần túy là đi ngắm hoa thôi.
Sota không còn cách nào khác cũng đành lướt mắt nhìn qua những chậu
hoa được xếp thành hàng. Phần lớn hoa thuộc loài khiên ngưu đại đóa
nhưng đã héo hết cả rồi. Hoa khiên ngưu vốn chỉ nở trong buổi sáng. Nhìn
những bông hoa tàn héo thì có gì vui cũng là một điều khiến cậu băn khoăn.