“Ừ, em nói phải! Con bé còn chưa đủ lớn thì mình không thể đi xem
phim được nhỉ.” Shinichi nhìn con gái đang được Kazuko bế trên tay, cô bé
không biết đã lại thiếp đi từ lúc nào rồi.
Ruỳnh! Có tiếng động gì đó. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ
con hẻm nhỏ bên đường. người này mặc áo chạy bộ màu đỏ, trên tay cầm
một cái gậy dài.
Cả nhà Kazuko dừng lại. Họ không biết người đàn ông này là ai. Anh ta
nhìn thẳng về phía họ.
Vài giây sau, Shinichi hét lên “Chạy đi!”
Kazuko không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, một cảm
giác sợ hãi chạy dọc khắp người cô.
Thứ người đàn ông kia đang cầm là một thanh kiếm Nhật. Hơn thế nó
còn nhuốm đầy máu. Màu đỏ của cái áo chính là do máu.
Kazuko sợ đến nỗi không thể cất lên thành tiếng, đôi chân cô cũng không
di chuyển nổi.
Người đàn ông đột ngột tiến tới. Mắt hắn ta không còn là mắt của con
người. Nhãn cầu vằn máu, hắn ta không còn tỉnh táo nữa.
Shinichi đứng chắn phía trước để bảo vệ cho hai mẹ con Kazuko. Thế
nhưng gã đàn ông kia vẫn lao tới, giữ nguyên tốc độ và đâm vào người
Shinichi.
Cô nhìn thấy phần đầu của thanh kiếm Nhật ló ra từ lưng chồng mình.
Một cảnh tượng không thể nào tin nổi. Máu tóe ra nhuộm đỏ lưng anh.
Lúc Shinichi ngã xuống, Kazuko suýt nữa thì lao tới bên anh. Nhưng
nhìn thấy gã đàn ông rút thanh kiếm ra từ người anh, cuối cùng Kazuko
cũng biết mình phải làm gì. Cô ôm chặt lấy con gái rồi quay người bỏ chạy.
Tuy nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo từ phía
sau. Không thoát được rồi.
Kazuko ngồi thụp xuống, ôm lấy con.
Ngay sau đó, lưng cô bị đập một cú mạnh. Như bị một que kẹp lửa
không lồ gí vào người, cô lập tức ngất đi.