“Chắc là anh sẽ về muộn. Anh sẽ ăn ở ngoài. Em chuẩn bị bồn nước
nóng để anh về là tắm được luôn nhé!”
“Em hiểu rồi!”
Shinichi hiện đang làm việc cho một cộng ty xây dựng. Hai năm sau là
tới kỳ Olympic ở Tokyo
nên công việc của anh chất đống như núi.
Từ phòng bên cạnh có tiếng khóc yếu ớt, Con gái đầu lòng mới một tuổi
của hai người đã tinh giấc.
“Con dậy rồi thì phải.”
Kazuko nhìn sang phòng bên cạnh. Cô con gái đang ngồi trên đống chăn
nệm.
“Chào buổi sáng! Con ngủ có ngon không?” Kazuko bế con lên rồi quay
lại chỗ Shinichi.
“Bố chuẩn bị đi làm đây!” Shinichi nựng má con gái rồi xỏ giày.
“Mình đi tiễn bố tới ga nhé!” Kazuko nói rồi xỏ dép vào chân.
Họ đang sống trong căn nhà một tầng kiểu Nhật, không phải nhà riêng
mà do công ty cấp cho. Có được một căn nhà của riêng mình là mơ ước
hiện tại của hai người.
Họ khóa cửa lại rồi cùng rời khỏi nhà. Mới hơn bảy giờ nên trên đường
chưa có nhiều người qua lại. Tuy nhiên họ vẫn gặp những người đang vẩy
nước trước cửa nhà và cất lời chào hỏi.
Khi cả nhà đi gần tới ga, từ phía xa vọng lại một âm thanh kỳ lạ. Nghe
như tiếng người ta đang nạt nộ nhau. Có cả giọng phụ nữ, lảnh lót như ca sĩ
giọng nữ cao.
“Có chuyện gì thế nhỉ?” Shinichi nói.
Vì không biết nên Kazuko chỉ nghiêng đầu ậm ừ. Âm thanh đó nhanh
chóng biến mất.
Lúc này họ đã tới đoạn phố mua sắm trước nhà ga. Các cửa hàng vẫn
chưa mở cửa.
“Anh muốn đi xem phim quá!” Shinichi nhìn tấm poster dán trên tường
một tòa nhà và nói. Đó là poster một bộ phim do Katsu Shintaro
đóng vai
chính.
“Em cũng muốn xem nhưng mà…”