Mở Đầu I
Có tiếng chim sẻ đang hót ngoài vườn. Có vẻ lại là con chim hôm nọ lúc
Kazuko bất chợt cao hứng rải gạo ra vườn đã đến ăn một cách thích thú.
Nhưng dường như không chỉ có một con duy nhất mà nó còn dẫn theo cả
bạn bè đến nữa thì phải.
Kazuko đang bày đồ ăn ra bàn thì Shinichi vén rèm bước vào. Anh đã
thay đồ, thắt cà-vạt xong xuôi. Chỉ có điều anh lại mặc áo sơ-mi trắng cộc
tay. Mới là đầu tháng Chín nên tiết trời vẫn còn oi bức.
“Ô, là xúp miso
với ngao à? Cảm ơn em nhé!” Shinichi kéo đệm ra,
ngồi khoanh chân xếp bằng.
“Anh vẫn còn say từ hôm qua, có ổn không đấy?” Kazuko hỏi.
Đêm qua, Shinichi về nhà mặt đỏ gay. Anh được đồng nghiệp rủ đi uống,
có vẻ như đã quá chén tại một quán ven đường.
“Ừ, anh không sao cả!” Anh vừa nói vừa vươn cả hai tay ra lấy bát xúp
miso trước mặt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn rượu.
“Anh đừng uống nhiều như thế nữa nhé! Anh không phải đang nuôi một
mình em nữa đâu đấy.”
“Ờ, anh hiểu rồi.” Shinichi đặt bát xúp miso xuống, cầm lấy đũa.
“Có chắc là anh hiểu rồi không đấy?”
Kazuko ngồi quỳ trước bàn ăn, chắp hai tay lại lẩm bẩm, “Mời anh!”
Ngay sau đó, Shinichi ngân nga, “Anh thì đã hiểu rồi nhưng vẫn không
thể dừng lại được.” Đó là đoạn mở đầu trong bài Giai điệu Suudara của
Ueki Hitoshi, hiện giờ đang là câu cửa miệng của rất nhiều người. Thấy
Kazuko lườm, anh cười phá lên tinh nghịch. Nét mặt Kazuko cũng dịu đi
theo. Cô thích tính cách vui vẻ này của chồng.
Sau khi ăn sáng xong, Shinichi đứng dậy lấy cặp đựng tài liệu đặt ở cửa
ra vào.
“Tối nay thế nào anh?” Kazuko hỏi.